Mùa Xuân từ lâu đã gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Trong nhịp chuyển giao của đất trời, các lễ hội truyền thống được tổ chức khắp mọi miền đất nước, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và nghệ thuật dân gian. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an mà còn là môi trường để củng cố sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong tiến trình lịch sử, lễ hội đã trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa dân tộc. Các nghi lễ, trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn, tín ngưỡng và phong tục tập quán được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ thông qua các lễ hội truyền thống. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng lễ hội chính là “bảo tàng sống” của đời sống văn hóa dân tộc, nơi lưu giữ ký ức lịch sử và các giá trị tinh thần của cộng đồng.
Bạc là kim loại quý hiếm, với cộng đồng người Dao Đỏ ở Việt Nam thì kim loại màu trắng này được chế tác thủ công trở thành trang sức có hồn, bắt mắt và đính trên trang phục giúp người mặc tràn đầy năng lượng. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, trang phục đẹp hay cao sang thì phải gắn bạc, nhà giàu không phải có nhiều vàng, trâu, bò, ruộng đất mà có nhiều bạc cất giữ trong nhà.
Lâu nay, trên các phương tiện truyền thông, thuật ngữ “cách mạng màu” xuất hiện khá phổ biến và nhiều thời điểm đã trở thành “từ khóa” được “tìm kiếm” rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, để hiểu cho đúng về cách mạng màu cũng như những hệ lụy, ảnh hưởng của nó lại không dễ. Từ thực tiễn khu vực và trên thế giới, đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia về chính trị học, sử học, xã hội học… bài viết này nhằm hệ thống hóa lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chủ động đấu tranh với những nguy cơ tiềm ẩn mà “cách mạng màu” có thể sẽ xảy ra!
Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, các cường quốc ở châu Âu đã đẩy bánh xe chủ nghĩa thực dân đi thêm những chặng đường mới. Năm 1885, việc phân chia thuộc địa ở châu Phi cơ bản đã hoàn tất. Năm 1918, Thế chiến Thứ nhất kết thúc và tiếp sau đó là năm 1919 với Hiệp ước Véc-xay, những phần đất của châu Á, châu Úc và châu Đại Dương còn lại cũng đã được “xí phần”. Đến năm 1901, thế giới bước vào thế kỷ XX với một bức tranh không mấy sáng sủa: Hàng trăm dân tộc bị áp bức và có trên 100 nước thuộc địa với số dân khoảng 800 triệu người (chiếm gần 70% dân số toàn thế giới lúc bấy giờ).
Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, chúng ta đang bước vào những ngày Xuân của năm mới Bính Ngọ 2026. Mùa Xuân, mùa của sự sống sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, những hạt mầm cựa mình để vươn lên từ lòng đất. Trong dòng chảy của sự sống ấy, tôi nhớ về lời của Bác như còn vang vọng đâu đây “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Một câu nói giản dị mà đủ sức lay động lòng người, ẩn chứa một triết lý sâu xa giữa mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, giữa hiện tại và tương lai. Với Bác, trồng cây không chỉ là trồng một bóng mát mà gieo một niềm tin, một hạt giống cho Tổ quốc tương lai.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, “ý Đảng - lòng dân” hòa quyện; trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của cả dân tộc được kết tinh trong những quyết sách mang tầm chiến lược.
Văn hóa và con người giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững, vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực to lớn của xã hội. Sự gắn bó hữu cơ giữa văn hóa và con người tạo nên sức mạnh mềm, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường gắn kết cộng đồng và năng lực tự đổi mới. Đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm chính là bảo đảm cho sự phát triển toàn diện, ổn định và bền vững của xã hội.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.
Sau sáp nhập, phường Phong Phú (thành phố Huế) được nhân lên sức mạnh khi vị trí địa lý thuận lợi, được quy hoạch đồng bộ đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, nằm trên trục phát triển ven biển của thành phố Huế. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và người dân Phong Phú tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng địa phương phát triển kinh tế bền vững.
Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội quý báu để thúc đẩy du lịch cộng đồng, một hướng đi bền vững ở nhiều địa phương khu vực Đổng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, góp phần ổn định chính trị, phát triển hiệu quả kinh tế – xã hội.
Năm 2025 vừa qua là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta. Đây là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập nước, 50 năm ngày thống nhất đất nước và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.