Tôi có dịp gặp bà Nguyễn Thanh Tâm - nhà sưu tập sen nổi tiếng và là Chủ nhiệm CLB Di sản Áo dài Việt Nam. Chị cho biết dự định tổ chức triển lãm “Sen và Kiều” vào đầu tháng 6/2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Chân dung đại thi hào Nguyễn Du (làm bằng lá Sen) của nghệ nhân Bảy Nghĩa (nằm trong bộ sưu tập tranh Lá Sen của NST Nguyễn Thị Thanh Tâm)
Hai tiếng “sen”, “kiều” nghe rất giản dị, gần gũi như vốn đã mặc định trong lòng bởi “kiều” là tiếng chỉ những người con gái đẹp kết hợp không gian “sen”, với hoa sen là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong sinh hoạt đời thường ở Việt Nam. Bất kể một người phụ nữ Việt Nam nào, từ bình dân đến thục nữ chí cao, từ thủa thiếu thời “sen ngó đào tơ” đến lúc trở thành “cội mai già” kiêu hãnh trước gió táp mưa sa thì ít nhất cũng có vài lần trong đời từng đắm mình với hương sen trong đầm, khoe sắc, sánh duyên cùng hoa sen... Những hình ảnh, tinh thần ấy trở thành giá trị văn hóa - thẩm mỹ Việt được ghi nhận, trở thành chủ đề phổ biến của các họa sĩ, ví dụ như tranh nổi tiếng, trùng tên Thiếu nữ bên hoa Sen của họa sĩ Nguyễn Sáng và của họa sĩ Tô Ngọc Vân... Bên sen, những kiều nữ luôn là biểu tượng của sắc đẹp và tình yêu.
“Sen và Kiều” - chủ đề thú vị, độc đáo, cuốn hút
Từ trong lịch sử, Truyện Kiều và nhân vật Thúy Kiều đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như hội họa, âm nhạc, điện ảnh, ca kịch... Năm 1924, Hội Khai trí Tiến đức tổ chức lễ kỷ niệm ngày giỗ Nguyễn Du, học giả Phạm Quỳnh với câu nói nổi tiếng “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn”, xác định vị trí của Truyện Kiều trong văn hóa dân tộc. Đến năm 1964 tại Berlin (Đức), Hội đồng Hòa Bình thế giới ra quyết nghị tôn vinh Nguyễn Du vì những đóng góp lớn cho nền văn hóa của nhân loại và năm 2013, UNESCO cũng ra nghị quyết vinh danh Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới. Những sự kiện lớn này cùng các câu thơ nổi tiếng về Kiều khắc sâu trong tâm thức mọi người như “Tiếng thơ ai động đất trời/Nghe như non nước vọng lời nghìn thu” của Tố Hữu, “Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn” của Chế Lan Viên đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa - sự kiện về Nguyễn Du về Truyện Kiều diễn ra thường xuyên với sự phong phú chủ đề trong suốt 100 năm qua.
Những năm gần đây, các hoạt động sự kiện - văn hóa lấy cảm hứng từ hoa sen phát triển mạnh như vở cải lương Sen trắng, vở ca múa nhạc Vũ khúc sen hồng và các triển lãm về sen qua tác phẩm hội họa, lễ hội sen diễn ra ở Đồng Tháp, chương trình nghệ thuật “Sen - Vẻ đẹp thuần khiết” ở Huế và “Lễ hội Áo dài” ở TP.HCM đã tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen...
Triển lãm “Sen và Kiều” vào tháng 6/2025 tới đây là hoạt động văn hóa - sự kiện đầu tiên đề cập đến chủ đề “Sen và Kiều”, đặt “sen”, không chỉ với với tư cách là loài hoa được tôn quý mà còn với tư cách là biểu tượng văn hóa Việt Nam trong mối tương quan với nhân vật Kiều và Truyện Kiều.
Chủ đề “Sen và Kiều” gây cho tôi bất ngờ lớn bởi Kiều là một nhân vật văn học của Đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành tên gọi chung để chỉ những “Kiếp hồng nhan có mong manh” gặp nhiều gian truân, bất hạnh. Vậy, Sen và Kiều đối ứng, liên hệ với nhau ra sao? quan hệ với nhau thế nào?
Có thể tạm hình dung hai vấn đề chính sau trong chủ đề:
Sen với tư cách loài hoa và Kiều với tư cách là một nhân vật văn học đại diện cho những kiều nữ đời thường khát khao được sống với tất cả những gì mà tạo hóa ban cho quyền hiện diện trên mặt đất như được lấy chồng, được yêu thương, hạnh phúc...
Sen với tư cách là biểu tượng văn hóa Việt, biểu tượng của sự thuần khiết, sự tinh tế, sự cao quý, sống đức hạnh, lòng nhân ái, sự kiên cường, bất khuất trong mối quan hệ với Truyện Kiều - tinh hoa của văn hóa dân tộc, đặc trưng cho văn chương Việt, ngôn ngữ Việt, bản sắc Việt, hồn Việt. Là “kỳ quan của nền văn hóa Việt Nam” (GS Mai Quốc Liên) và “là tấm danh thiếp văn hóa của Việt Nam” (GS Phong Lê).
Do đó, đây là chủ đề thú vị, độc đáo và chắc chắn tạo ra nhiều tầng cảm xúc, cuốn hút mọi đối tượng tham dự.
Tranh thư pháp của Hoàng Thủy
Triển lãm “Sen và Kiều”: sâu sắc về nội dung, truyền cảm hứng mạnh mẽ
Các nhà nho xưa vốn coi hoa sen là biểu tượng của người quân tử bởi hoa sen có gốc trong trắng là phẩm tính ổn định, có tính kiên định bởi thân cây cứng rắn; mang lại sự thịnh vượng bởi cây mọc sum suê, biểu tượng của hậu duệ đông đúc bởi sen có nhiều hạt, và biểu tượng của vợ chồng đề huề bởi sen có hai hoa trên cùng một thân; đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai vì sen có ba trạng thái cùng lúc: nụ, hoa nở và hạt.
Nhưng ở thế kỷ 21 với nhận thức về bình đẳng giới trên toàn cầu, liệu chúng ta có dám khẳng định: hoa sen là biểu tượng của phụ nữ, của những thục nữ chí cao?
Tất nhiên vẻ đẹp của hoa sen từ trong lịch sử được các nhà nho ngợi ca và dành để ca tụng sắc đẹp phụ nữ. Ở Trung Quốc, hoa mẫu đơn được gọi là “Bách hoa vương” (vua của trăm hoa) có danh xưng “Quốc sắc thiên hương” xuất phát từ câu thơ vịnh hoa mẫu đơn: “Quốc sắc triêu hàm tửu/ thiên hương dạ nhiễm y” (Sắc nước thấm rượu sáng, hương trời nhuốm áo đêm) của Lý Chính Phong. “Quốc sắc thiên hương” nghĩa là Sắc nước (đất nước), hương trời đã trở thành thành ngữ để chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời. Còn ở Việt Nam, chính Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) đã mượn thành ngữ này để ca ngợi vẻ đẹp của hoa sen trong bài thơ Hoa Sen: “Nõn nà sắc nước nhờ duyên nước/ Ngào ngạt duyên trời nức dặm trời”. Và như vậy, Lê Thánh Tông cũng đã ngầm ý ca tụng hoa sen là “Bách hoa vương” của Việt Nam.
Tranh thư pháp của Ngọc Đinh
Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng từng ít nhất ba lần dùng hoa sen để trực tiếp ngợi ca vẻ đẹp cũng như tình cảm, nỗi lòng của Thúy Kiều:
“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Mầm non của cây sen gọi là ngó; ý là ý muốn; Tơ lòng là sợi tơ trong lòng. Loài sen có mầm non ở gốc gọi là ngó, trong ngó có tơ). Câu này tả sự vẫn còn nhớ Kim Trọng sau khi đã trao duyên cho Thúy Vân.
“Hương càng đượm, lửa càng nồng/ Càng xuê vẻ ngọc, càng lồng màu sen”. Ở câu này, Thúy Kiều được Thúc Sinh dùng mưu kế và tiền để mua được Thúy Kiều và lấy làm vợ. Nguyễn Du đã dùng ánh sáng, độ bóng của ngọc (xuê vẻ ngọc), vẻ đẹp lồng lộng của hoa sen giữa đất trời trong câu thơ trác tuyệt này để tả vẻ đẹp, niềm hân hoan của Thúy Kiều.
“Những từ sen ngó, đào tơ/ Mười lăm năm mới bây giờ là đây!” Nguyễn Du cũng dùng vẻ đẹp trong trắng của sen để ngợi ca tuổi bước vào đời, tuổi dậy thì của Thúy Kiều như sen trổ ngó.
Ngoài việc dùng hoa sen để ngợi ca vẻ đẹp của Thúy Kiều. Truyện Kiều của Nguyễn Du đã ca ngợi Thúy Kiều là thục nữ chí cao “Cho hay thục nữ chí cao/ Phải người tối mận sớm đào như ai?”, nghĩa là một người con gái hiền thục có ý chí, cao thượng.
Vậy, Thúy Kiều đã làm những gì để chính Nguyễn Du bình phẩm như vậy? Chúng ta biết rằng, Thúy Kiều bán mình để cứu gia đình, giữ trọn đạo hiếu, dù rơi vào chốn bùn nhơ với thân phận thấp hèn, luôn bị đòn đau vùi dập “Hết nạn ấy, đến nạn kia/ Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần” nhưng Kiều chỉ biết đấu tranh theo tư cách và hành động của người tử tế. Bố Thúc Sinh nghĩ rằng Thúy Kiều “Mượn màu son phấn đánh lừa con đen”, đánh lừa Thúc Sinh nên kiện ra quan phủ. Nhưng trước ứng xử của Thúy Kiều ở quan phủ, Thúc ông mới nhận ra đức hạnh của Thúy Kiều nên “Thương vì hạnh, trọng vì tài” mà “... cũng dẹp lời phong ba”. Đến Sư Tam Hợp, đạo cô cũng nhận định về Thúy Kiều “Người sao hiếu nghĩa đủ đường/ Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi”. Nhưng Thúy Kiều không chỉ là con gái bình thường như vậy, trước sự muốn dấy binh, toan tính đánh chiếm Bắc Kinh của Từ Hải nên Thúy Kiều đã nghĩ “Trên vì nước, dưới vì nhà/ Một là đắc hiếu, hai là đắc trung” và để cứu nhân dân khỏi cuộc chiến tranh tương tàn đã khuyên Từ Hải đầu hàng, giải binh. Chính vì điều này mà trời cho Kiều được sống, để sông Tiền Đường rửa sạch bùn nhơ và Đạm Tiên đã nhận định “Tâm thành đã thấu đến trời/ Bán mình là hiếu, cứu người là nhân/ Một mình vì nước, vì dân/ Âm công cất một đồng cân đã già!” (“Tâm thành” là tâm thành thật, là tấm lòng thành; “nhân” nghĩa là tình thương; “Âm công” là công đức âm thầm, không dương danh).
Bộ sưu tập Áo dài Sen "Sen và Kiều"
Giám đốc sáng tạo : Nhà sưu tập Sen trong đời sống Văn hóa Việt - Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nghệ nhân ưu Tú, Nhà thiết kế - Lan Hương
Thực hiện tác phẩm : Nhà thiết kế - Lan Hương
Có thể nói, chính Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều là thục nữ chí cao, có nhân cách và phẩm tính, ý chí của một bậc quân tử, một bậc hiền tài trải qua những thăng trầm rồi tìm lẽ sống ở đạo Phật. Cuộc đời Thúy Kiều hành động âm thầm, lặng lẽ, từng bước phấn đấu hoàn thiện mình như những gì thuộc về bản tính gốc của người phụ nữ. Sự phát triển nhân cách của Thúy Kiều đơn giản giống như một phật tử mà Mâu Tử đã từng trả lời trí thức Nho giáo và Lão giáo câu hỏi đạo Phật là gì?: “Ở trong nhà thì hiếu thảo với mẹ cha, ra ngoài đường giúp nước hộ dân, khi ngồi một mình thì biết tu thân”.
Chính vì thế mà nhà phê bình Nguyễn Lộc đã từng nhận xét về Thúy Kiều như sau: “Thúy Kiều không còn là con người bình thường mà phải là một nhân cách một thước đo một nguyên lý cuộc sống để mọi giá trị thực hay giả của đời sống đối chiếu với nó hay soi mình vào đó sẽ bộc lộ tất cả những bản chất tuyệt vời cao đẹp hay bỉ ổi xấu xa không thể ngụy trang che dấu được”.
Giáo sư John Swensson là Đại tá Mỹ đóng quân ở Củ Chi và Sài Gòn từ năm 1966 đến 1969. Ông chuyên giảng dạy Truyện Kiều ở Đại học De Anza bang California, nói: “Muốn tìm hiểu con người Việt Nam thì hãy tìm hiểu Truyện Kiều. Có hiểu câu chuyện về sự chịu đựng đằng đẵng 15 năm trời, chịu đủ mọi nỗi đau của Thúy Kiều thì mới hiểu được sự kiên trì cùng sức chịu đựng ghê gớm của người Việt Nam, mới hiểu được tại sao du kích Củ Chi lại có thể đào được hệ thống địa đạo Củ Chi, sống ở dưới đó để rồi cuối cùng vươn lên giành thắng lợi. Tôi thấy ở Truyện Kiều một giá trị để hoàn thiện con người”.
Bạn có thấy cuộc đời Thúy Kiều là một cây hoa sen không? Với tôi chắc chắn là như vậy!
Đến với Triển lãm “Sen và Kiều”, tôi hy vọng e kíp của nhà sưu tập sen nổi tiếng Nguyễn Thanh Tâm sẽ đem lại cho chúng ta những cảm hứng sâu sắc, đa chiều, nhiều tầng, nhiều lớp cảm xúc thẩm mỹ về cái đẹp của hoa sen, về nhan sắc và phẩm tính cao đẹp của phụ nữ Việt. Và tôi cũng tin rằng sẽ có nhiều sự bất ngờ, thú vị đầy sáng tạo của cuộc triển lãm này đem lại!
Tranh thư pháp của Hoàng Thủy
TRẦN ĐÌNH TUẤN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025