Cuốn tranh truyện đầu tiên về hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ

Dựa vào luận án Tiến sĩ của tác giả Phạm Thị Kiều Ly về Lịch sử ngữ pháp và chữ viết hệ Latinh của tiếng Việt, Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ là cuốn sách bán hư cấu kể lại câu chuyện cuộc đời nhiều thăng trầm của giáo sĩ Đắc Lộ - Alexandre de Rhodes, một vị linh mục, người của Tòa thánh Vatican, đã tới Việt Nam từ thế kỉ 17 và có công rất lớn trong việc in cuốn từ điển đầu tiên của tiếng Việt (Từ điển Việt-Bồ-La) vào năm 1651. Điểm đặc biệt của cuốn sách là chính tác giả của luận án Tiến sĩ đã chuyển thể luận án của mình thành một cuốn truyện tranh bán hư cầu với cách tiếp cận đơn giản, chuyển tải nội dung câu chuyện dễ hiểu cho trẻ em.

 

Câu chuyện thú vị về hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ 

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, chữ viết là một trong những phát minh vĩ đại, là công cụ để ghi lại lời nói và tư duy. Nếu không có chữ viết, hẳn sự trao truyền tri thức, kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ vô cùng khó khăn. Và tất nhiên, không có chữ viết thì không có sách vở. Khác với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, hay các triều đại phong kiến Việt Nam xưa kia chủ yếu sử dụng chữ tượng hình, Việt Nam ngày nay đang sử dụng một dạng văn tự khác biệt: chữ Quốc ngữ, tức là chữ viết ghi âm của tiếng Việt bằng kí tự Latinh. Vậy chữ viết tiếng Việt ra đời như thế nào? Tại sao chúng ta hiện nay lại đang dùng thứ văn tự Latinh, khác hẳn với các nước xung quanh? Chúng ta vẫn nói mình dùng chữ Quốc ngữ. Vậy chữ Quốc ngữ là gì? Ai đã tạo ra nó? Cuốn sách Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ (Nxb Kim Đồng ấn hành) đưa ra những giải đáp cho độc giả qua hình thức truyện tranh, cập nhật xu hướng đọc của phần đông độc giả trẻ hôm nay.

 Nội dung cuốn sách Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ dựa vào luận án Tiến sĩ của tác giả Phạm Thị Kiều Ly về Lịch sử ngữ pháp và chữ viết hệ Latinh của tiếng Việt (1615-1919) tại Đại học Sorbonne Nouvelle năm 2018, sau đó được hiệu chỉnh và in thành sách năm 2022, tại Nxb Les Indes Savantes, Pháp; cũng như các tài liệu trong văn khố ở châu Âu và các cuốn sách viết về hành trình truyền giáo của các thừa sai.

Các trang ruột của cuốn sách được minh họa bằng tranh rất cuốn hút cho người xem nhất là các bạn trẻ

Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ gồm hai phần: Đắc Lộ kí sựChữ Quốc ngữ kí sự. Trong đó, Đắc Lộ kí sự được đặc biệt thể hiện bằng hình thức truyện tranh, giúp độc giả dễ theo dõi và nắm được hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ của các thừa sai phương Tây, qua lời kể của Alexandre de Rhodes. Phần hai Chữ Quốc ngữ kí sự giúp độc giả tìm hiểu về hành trình chữ Quốc ngữ đi vào đời sống của người dân Việt Nam. Phần này kể sâu hơn về vai trò, đóng góp của những người Việt và người Pháp trong việc biên soạn từ điển hay dịch sách sử dụng chữ Quốc ngữ, thái độ của giới trí thức Việt Nam trước sự lan rộng của chữ Quốc ngữ, cùng chặng đường chông gai để chữ Quốc ngữ được công nhận là văn tự chính thức của Việt Nam. 

Thông qua những tình tiết li kì và đặc sắc được lựa chọn để kể lại quá trình sáng tạo và phát triển của chữ viết hệ Latinh của tiếng Việt - vốn dĩ rất quen thuộc và hiện vẫn đang gắn bó với mỗi người chúng ta, cuốn sách là một trong những nguồn tham khảo để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về tiếng Việt và lịch sử hình thành ngôn ngữ của dân tộc mình.

Sự kết hợp ăn ý giữa câu chuyện và hình ảnh 

Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly phụ trách phần nội dung và cốt truyện Người Việt gọi tôi là Cha Đắc Lộ - Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ dựa trên luận án Tiến sĩ của chính tác giả. Chị tiết lộ về hành trình sáng tạo nên tác phẩm: “Ngoài việc thêm thắt các đoạn hội thoại có lồng cảm xúc của nhân vật chính, chúng tôi tôn trọng những mốc lịch sử, những sự kiện chính của lịch sử sáng tạo chữ Quốc ngữ. Về việc tái dựng bối cảnh, trang phục của các giáo sĩ phương Tây và người dân thế kỷ 17, chúng tôi tham khảo các tài liệu và nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn. Ở cuối sách, chúng tôi in kèm phụ lục giải thích rõ hơn về cách ghi âm của tiếng Việt và một đoạn hội thoại giữa Alexandre de Rhodes, Francisco de Pina và Gaspar do Amaral do chúng tôi tưởng tượng ra: ba vị linh mục bàn luận về quá trình sáng tạo chữ viết Latinh của tiếng Việt. Những thuật ngữ công giáo, thuật ngữ ngôn ngữ và tên tiêng cần giải thích được chúng tôi in đậm trong văn bản và chú giải ở phần Từ vựng đặt cuối sách.”. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương, Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly và họa sĩ Tạ Huy Long tại buổi giao lưu ra mắt sách

Họa sĩ Tạ Huy Long tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, hiện đang làm việc tại Nxb Kim Đồng. Anh là một hoạ sĩ được nhiều người ái mộ với tác phẩm minh hoạ nổi bật như: Tủ sách tranh truyện dân gian Việt Nam, Tủ sách tranh truyện lịch sử, Lược sử nước Việt bằng tranh, Nam Hải dị nhân liệt truyện, Dế Mèn phiêu lưu kí, Lĩnh Nam chích quái... Để tạo nên những hình ảnh về bối cảnh và con người của Việt Nam vào thế kỉ 17, với không gian nhiệt đới và những xung đột của Đàng Trong và Đàng Ngoài, anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi vẽ. Chia sẻ về việc lựa chọn bối cảnh, màu sắc cho tác phẩm, họa sĩ Tạ Huy Long cho biết: “Màu sắc - với tôi là cảm xúc của câu chuyện, không hẳn nương theo những gì thực tế mô tả. Tôi đã rất cân nhắc khi chọn hai màu và chỉ hai màu thôi với sắc độ đậm nhạt từ chúng. Màu xanh cây già - màu của cây lá nhiệt đới, của áo thầy tu bạc màu. Màu nâu sepia - màu của đất đai màu mỡ và da người cháy nắng. Đơn giản như vậy!”

Trong buổi giao lưu ra mắt sách với độc giả vào ngày 22/4/2023 tại Phố sách Hà Nội, các tác giả cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương đã chia sẻ những câu chuyện đằng sau hành trình sáng tạo nên cuốn sách. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương đánh giá cao việc dùng hình thức truyện tranh để đến với độc giả, nhất là độc giả trẻ bởi từ chỗ là công trình khoa học chỉ được một nhóm nhỏ người tiếp cận, cuốn sách đã thành ấn phẩm cho hàng vạn độc giả đại chúng.

Các tác giả, diễn giả và đại diện Nxb Kim Đồng tại buổi giao lưu

Khi được hỏi, việc vẽ minh họa cho một câu chuyện ở mốc thời gian khá xa trong lịch sử liệu có khó khăn gì khi phục dựng lại bối cảnh, nhân vật? Họa sĩ Tạ Huy Long bộc bạch : “Khó khăn không nằm ở hình ảnh mà ở chỗ làm sao để thuyết phục tác giả Phạm Thị Kiều Ly với cấu trúc cuốn truyện tranh mà mình hình thành nên. Với mục đích tiếp cận độc giả tốt hơn, nhiều đoạn văn mô tả sẽ chuyển thành hình ảnh, nói với nhau trở thành thoại sẽ giúp bố cục câu chuyện, không gian “lao xao” sinh động hơn. Nói đến truyện tranh là phải nói đến thoại, tưởng tượng về hình ảnh thì khó lý giải, thông thường trước khi vẽ tôi đọc đi đọc lại văn bản thật kỹ để nghiền ngẫm, lúc vẽ chính là lúc “tận hưởng” nhất. Ban đầu khi tiếp cận với sách truyện lịch sử, tôi muốn tái hiện lịch sử theo cách cảm tưởng mình tham gia vào câu chuyện trong khoảng thời gian và không gian đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, đi tìm sự thật lịch sử khá xa xôi mơ hồ, không làm mình được khai phóng, không phải việc sáng tạo mà đang tìm cách diễn giải lịch sử. Với tôi quan trọng nhất là mình suy nghĩ như thế nào về điều đó. Giống như một người khảo cổ, từng bước một, hình hài câu chuyện sẽ dần hiện ra. Tôi vẽ giản lược, chú trọng vào bản chất tinh thần câu chuyện”. 

Rất đông các độc giả nhỏ tuổi đến tham dự buổi giao lưu

 Hiện là giảng viên tại Khoa Các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả Phạm Thị Kiều Ly bộc bạch rằng: “Tôi đang ấp ủ dự định về cuốn sách Người Việt gọi tôi là… và một cuốn sách về logic trong ngữ pháp và chính tả của tiếng Việt. Hiểu rõ về tiếng Việt sẽ giúp ta sử dụng đúng và thêm yêu tiếng Việt - thứ ngôn ngữ rất đẹp của chúng ta!”

HOÀNG KHANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 532, tháng 4-2023

;