Văn học và Y học: Bắt mạch nỗi đau, một thiết kế mới cho đọc vị tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Hiện nay, nghiên cứu liên ngành đang là xu hướng tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa tri thức, chuyển đổi số, tương tác trí tuệ nhân tạo và các vấn đề phức tạp như thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khủng hoảng y tế. Xu hướng này thúc đẩy việc kết hợp nhiều ngành, tạo ra sự đổi mới và tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho các thách thức thời đại. Trong đó, nghiên cứu liên ngành văn học và y học là một sự kết hợp thú vị, mang đến những kiến giải sâu sắc nhằm khám phá bản chất con người trên phương diện thể xác và tinh thần.

TS. Nguyễn Thùy Trang - tác giả chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau

 

Nắm bắt được xu thế thời đại, chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau của TS Nguyễn Thùy Trang đã bàn đến vấn đề nóng bỏng: nỗi đau con người. Dường như, những nghiên cứu về bệnh tật và nỗi đau luôn có một sức hút đặc biệt, bởi chúng chạm vào góc khuất thẳm sâu trong con người, đồng vọng tiếng kêu của thân thể và tâm hồn. Bắt mạch vào các vấn đề đang nhức nhối hiện nay, nhất là khi thế giới vừa trải qua đại dịch Covid-19, nhiều cái chết oan uổng vì ung thư, biến đổi gene, chiến tranh… chuyên luận như một phương thức chẩn đoán những tổn thương của con người.

Phạm vi khảo sát của chuyên luận hướng đến tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI, lưu tâm những đóng góp tích cực của tiểu thuyết giai đoạn này trong việc đổi mới thi pháp và đa dạng chủ đề, nội dung. Đặc biệt là sự xuất hiện bộ phận tiểu thuyết hướng về chủ đề chấn thương, bệnh tật. Có thể thấy, trong khoảng hơn hai thập niên trở lại đây, tiểu thuyết Việt Nam ngày càng đi sâu vào thế giới nội tâm đầy biến động của nhân vật: những dấu vết chấn thương chiến tranh và hậu chiến, sang chấn xã hội kinh tế thị trường, khủng hoảng đời sống sau đại dịch Covid-19, thách thức căn tính con người thời đại trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện dày đặc của các nhân vật mang thương tổn tâm lí, rối loạn nhân cách hay rơi vào tình trạng phân mảnh bản ngã cho thấy văn học đang chuyển dịch sang một hệ hình mới - hướng vào thân thể và tâm hồn. Chính trong bối cảnh ấy, cách tiếp cận liên ngành văn học - y học không chỉ phù hợp mà còn mang tính tất yếu. Bởi văn chương đang tự mở rộng biên độ của nó, đòi hỏi người nghiên cứu phải có những bộ “mã đọc” tương thích với sự phức hợp của đời sống tinh thần hiện đại. Bằng sự vận dung linh hoạt lí thuyết phân tâm học, tâm bệnh học, xã hội học, văn hóa học, phê bình sinh thái và tư duy nghiên cứu nhân văn đương đại, Nguyễn Thùy Trang đã vận dụng những công cụ liên ngành này một cách linh hoạt để giải mã thế giới bệnh lí trong tiểu thuyết: từ ung thư, bệnh lạ, dịch bệnh cho đến những dạng rối loạn tâm lí như PTSD, tâm thần phân liệt, loạn thần hay đa nhân cách, biện chứng đau thể xác và tinh thần.

Soi chiếu liên ngành, chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau nhấn mạnh một số căn bệnh nguy hiểm trong lịch sử nhân loại đã trở thành đề tài sáng tác của nhiều nhà văn; chẳng hạn, ung thư (Dòng sông chết của Thiên Sơn, Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh của Hồ Điệp Thanh Thanh, Bàn tay nhỏ dưới mưa của Trương Văn Dân), đại dịch Covid-19 (Những ngày cách ly của Bùi Quang Thắng, Đảo bạo bệnh của Đức Anh, Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái - nhật ký y tá thời Covid-19 của Iris Lê, Im lặng sống của An Bình Minh, Bể trăng côi của Huỳnh Trọng Khang), hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Tấm ván phóng dao của Mạc can, Ngựa thép của Phan Hồn Nhiên, Người PTSD của Thương Hà, Rơi trong chơ vơ của An Hạ), hội chứng chất độc dioxin (Hồ đồ của Phùng Văn Khai), hội chứng ảo giác trước công nghệ kĩ thuật số (Dị bản của Nguyễn Đinh Khoa, Biến thể của cô đơn của Yang Phan, Vườn yêu của Nguyễn Hải Nhật Huy, Nhà máy sản xuất linh hồn của Nguyễn Nguyên Phước). Vì thế, chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau của Nguyễn Thùy Trang được xem như một công trình góp phần soi sáng những tầng ý nghĩa phức tạp của văn học Việt Nam đương đại khi tiếp cận con người từ góc độ thương tổn, rối loạn và cả khát vọng chữa lành.

Cấu trúc chuyên luận đi theo hệ thống khoa học có tính liên kết. Chương 1 khái lược lịch sử nghiên cứu vấn đề bệnh tật trong văn học, xem xét tổng quan lịch sử vấn đề, khẳng định tính cập nhật, cấp thiết của hướng nghiên cứu bệnh tật trong văn học, đồng thời cũng điểm lược những tác phẩm chủ đề bệnh tật trên thế giới, nhấn mạnh vai trò của văn học trong việc hiểu về cơ thể và thấu cảm nỗi đau. Chương 2 trình bày các khái niệm liên quan, như: mối quan hệ giữa y học và văn học, các thuật ngữ liên ngành (bệnh tật, dịch bệnh, đại dịch, cách li…); đồng thời khẳng định vai trò, tương tác qua lại giữa hai lĩnh vực y học và văn học trong bối cảnh hiện nay. Tiếp đó, Nguyễn Thùy Trang nhìn nhận, đánh giá chủ đề bệnh tật trong văn học Việt Nam dưới sự so sánh đồng đại và lịch đại; thấy những điểm tương đồng trong các chủ đề bệnh tật xưa nay, đối chiếu với các nước trên thế giới. Chương 3 tiếp cận tiểu thuyết qua sự phân loại chủ đề bệnh tật cụ thể hơn: ung thư, bệnh lạ và dịch bệnh. Trong đó, chuyên luận chú trọng hai phương diện: góc nhìn nhân sinh từ vấn đề ung thư, bệnh lạ, dịch bệnh; vaccine yêu thương như liệu pháp từ ngoại cảnh hướng đến nội tâm. Dưới góc nhìn này, Nguyễn Thùy Trang đánh giá cao tính thực tiễn của các tiểu thuyết mang tính luận đề (như Dòng sông chết của Thiên Sơn, Bàn tay nhỏ dưới mưa của Trương Văn Dân), vì đã kịp thời phản ánh, ghi lại quá trình đấu tranh, chống chọi của con người trong tư cách nạn nhân của kỉ nguyên mới. Bên cạnh đó, từ vai trò nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật, Nguyễn Thùy Trang mạnh dạn đề xuất những cách thức chữa trị bệnh tật cho con người ở góc độ phóng chiếu qua tiểu thuyết: vaccine yêu thương đồng loại, khát vọng hòa giải và thuận theo tự nhiên. Chương 4 tập trung vào bệnh tâm lí cùng các chỉ dấu nghệ thuật. Nguyễn Thùy Trang phân loại các kiểu dạng chấn thương PTSD, các cấp độ tự kỉ, tâm thần phân liệt, rối loạn đa nhân cách, tổn thương tâm lí. Giá trị của công trình không dừng lại ở việc chỉ ra “bệnh lí” của nhân vật, mà quan trọng hơn, tác giả truy tìm cách bệnh lí ấy thấm vào nghệ thuật tự sự như thế nào: qua cách tổ chức không - thời gian, qua ngôn ngữ - giọng điệu. Đó chính là giao điểm trong nghiên cứu y học và phê bình văn học: bệnh không chỉ là hiện tượng sinh lí hay tâm lí, mà trở thành động lực nội tại của sáng tạo nghệ thuật. Chương 5 thể hiện mạch kết nối giữa các phần, thể hiện tư duy triết học khi tác giả giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa thể xác và tinh thần, qua đó minh giải những ẩn dụ cho sự tồn tại người, như: ẩn dụ nỗi đau, ẩn dụ sống và chết. Chuyên luận cập nhật kịp thời những trăn trở của con người hiện nay trước sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo. Các từ khóa robot, AI, USB, Chat GPT được nhắc đến nhiều trong phần này, đặt ra vấn đề căn tính người thời đại hậu nhân loại.

Điểm nổi bật của chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau chính là việc đặt con người - với thân thể hữu hạn và tâm hồn bí ẩn - ở trung tâm của diễn giải. Tác giả không xem thân và tâm như hai thế giới tách biệt, mà nhìn chúng như hai mặt của một thực thể thống nhất. Khi thân thể đau đớn, tinh thần rung chuyển; khi tinh thần tổn thương, thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Sự thống nhất ấy tạo nên một chiều sâu nhân bản cho tiểu thuyết, qua đó cũng xác lập nền tảng triết lí cho chuyên luận này: đi tìm bản chất của nỗi đau người trong thời đại mới. Như vậy, Nguyễn Thùy Trang tiếp cận văn học từ lăng kính y học; khám phá thân thể, bệnh tật, chấn thương và chữa lành không chỉ là hiện tượng sinh học mà còn là những mã văn hóa, tinh thần và nhân tính.

Với tính khai mở của chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau, tác giả gợi ý nghiên cứu liên ngành văn học và y học hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Những hiện tượng như chấn thương tập thể, rối nhiễu xã hội trong thời đại 4.0,… vẫn là lĩnh vực ít được khám phá. Các phương thức chữa trị, từ y học đến phân tâm học hay thiền - vốn đã trở thành một xu hướng trị liệu kết hợp trên thế giới - cũng mới chỉ được văn học Việt Nam chạm tới một phần. Những giới hạn đó không làm giảm giá trị của chuyên luận; ngược lại, nó cho thấy đây là một cánh cửa cần người tiếp tục mở rộng, bổ sung, phát triển.

Có thể xem cuốn sách của Nguyễn Thùy Trang như một trong những nỗ lực tiên phong trong việc thiết kế một lộ trình nghiên cứu hệ thống liên ngành văn học và y học trong văn học Việt Nam đương đại. Từ khái lược lịch sử vấn đề trên thế giới, khảo sát văn học Việt Nam, đến các phân tích về bệnh lí thân thể, bệnh lí tinh thần, ẩn dụ sinh tồn và triết lí sống - chết, chuyên luận cung cấp một cách nhìn tổng thuật và có chiều sâu, gợi nhiều hướng phát triển mới cho giới nghiên cứu.

Tôi tin rằng Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau sẽ là nguồn tham khảo giá trị cho những ai quan tâm đến nghiên cứu liên ngành, và đặc biệt, đến câu hỏi muôn thuở: con người tồn tại như thế nào trong chính nỗi đau của mình. Đây là đóng góp mới mẻ, giàu giá trị học thuật và nhân văn.

 

HÀN MAI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 626, tháng 11-2025

 

;