Tiểu thuyết đoạt giải Goncourt năm 2019: Những suy tưởng về cuộc đời và phận người

Là giải thưởng văn học lâu đời nhất của Pháp, Goncourt không chỉ là niềm mơ ước của các nhà văn, tiểu thuyết gia mà các tác phẩm đọat được giải thưởng danh giá này cũng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Tác phẩm đoạt giải Goncourt năm 2019 Không ai sống giống ai trong cuộc đời này của nhà văn Jean-Paul Dubois vừa ra mắt độc giả Việt Nam. Nhân dịp này, Nhã Nam và Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp tổ chức buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách.

Nằm trong buồng giam ở nhà tù Bordeaux bên dòng sông Prairies, Paul Hansen  hồi tưởng lại cuộc đời mình. Là kết quả của cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa một mục sư đạo Tin Lành người Đan Mạch và một nữ chủ rạp chiếu phim, Paul sống một cuộc đời bình lặng với công việc bảo vệ kiêm quản gia ở tòa nhà L’Excelsior. Một nhà thờ chìm lấp giữa các đụn cát, các khu mỏ a-mi-ăng lộ thiên, những khúc uốn của một con sông lấp lánh ánh bạc, những làn sóng âm vang lên từ một cây đàn organ được đặt trong nhà thờ… tất cả cùng diễu qua trong mạch kể của một cuốn tiểu thuyết hết sức đặc biệt.

Không ai sống giống ai trong cuộc đời này có hai mạch kể đan xen: cuộc sống hằng ngày tại nhà tù và quá khứ từ thời ấu thơ cho đến khi Paul Hasen bị kết án. Bằng lối dẫn dắt tuyệt vời và lôi cuốn, Paul Hasen đưa độc giả lần hồi lại cuộc đời mình với những tình cảnh thay đổi vô biên và những trớ trêu cuốn anh vào cảnh ngục tù tăm tối. 

Ngay từ cái tựa đề, cuốn sách đã hứa hẹn khẳng định tính tương đối của những quan điểm cố hữu về cuộc đời và số phận nghiệt ngã của con người. Tờ Figaro bình luận: “Kể về cuộc đời kỳ lạ của một phạm nhân, Không ai sống giống ai trong cuộc đời này là một trong những tác phẩm đẹp nhất của Jean-Paul Dubois. Ở đó, ta thấy một nhà văn sở hữu ngòi bút sắc bén, khơi dậy tình bằng hữu và đầy náo động bởi cảm xúc nổi loạn trước mọi hình thức bất công. Sự dịu dàng xen lẫn mỉa mai của nhà văn đã mang đến một làn gió tươi mát giữa nền văn học bão hòa đầy những câu chuyện mang tính châm ngôn, giảng đạo. Cuốn sách như một ly cocktail pha trộn giữa hài hước, thông minh và cảm xúc được phục vụ với sự lịch thiệp đầy thư thái”. 

Tiểu thuyết bắt đầu với cảnh buồng giam rộng sáu mét vuông, kéo độc giả vào những thứ tầm thường của nhà tù. Cái lạnh ẩm ướt ngấm vào da thịt, những tiếng la hét, cảnh giết chóc giữa các tù nhân hay cảnh chung đụng với bạn cùng buồng giam… Đó là nhà tù nơi người ta không gọi họ bằng tên, nơi người ta đối xử với họ như với lũ gia súc trong trang trại. Dẫu vậy, giữa bức tranh sặc mùi xú uế ấy của nhà tù, giọng kể của Hansen lại đan xen đôi chút hài hước, được thể hiện qua những câu chuyện về người bạn cùng phòng, Patrick Horton. Ở gã có sự pha trộn giữa bản tính hung bạo và ngây thơ, một kẻ sẵn sàng “chẻ làm đôi” những ai làm hắn bực mình nhưng lại sợ chuột và tiếng kéo cắt tóc. 

Mạch truyện quá khứ được kể đan xen vào hiện thực, mở đầu là cuộc hôn phối kỳ lạ giữa cha mẹ Hansen. Khi cuộc hôn nhân của họ đến bờ đổ vỡ, Hansen theo cha đến Canada và bắt đầu làm công nhân xây dựng. Sau cái chết của người cha, Hansen tìm được bến đỗ cuộc đời với công việc bảo vệ kiêm quản gia ở tòa nhà L’Excelsior bên Winona, người phụ nữ của đời anh, và chú chó Nouk. Thế giới lý tưởng được xây đắp từ tình yêu của họ sụp đổ khi Winona qua đời trong một vụ tai nạn máy bay và sự xuất hiện của gã quản lý tòa nhà mới hách dịch. Tất thảy những gì Hansen kìm nén đã bùng nổ và anh nhận án tù hai năm sau khi tấn công gã này.

Xuyên suốt cuộc đời kỳ lạ ấy, độc giả trở đi trở lại giữa những tình huống từ đau khổ đến thân quen, giữa những tầm thường và những phát hiện rực rỡ.

Tiểu thuyết của Jean-Paul Dubois có một đặc trưng dễ thấy, đó là lối miêu tả tỉ mỉ về thực tế đời thường. Ông còn say mê mô tả cấu tạo các loại đàn, các động cơ từ xe hơi đến máy bay, những chiếc máy cắt cỏ hay cả hệ thống sưởi của tòa nhà… Cùng với đó là ngòi bút vô cùng tinh tế, luôn thường trực nỗi u buồn xen cả vui tươi, tất cả đã biến Không ai sống giống ai trong cuộc đời này thành một biên niên sử về cuộc đời nhỏ bé của Hansen.  

Buổi tọa đàm có sự tham gia của hai vị khách mời: nhà văn người Pháp gốc Việt Gérald Berche-Ngô và TS Mai Anh Tuấn - nhà phê bình văn học - điện ảnh, hiện đang là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm

Chia sẻ cảm nghĩ về tựa đề cuốn sách, TS Mai Anh Tuấn cho rằng: “Đây chính là một câu nói của người cha lúc lâm chung dặn dò lại con mình, câu nói mà ông ấy dùng để giảm nhẹ lỗi lầm của mỗi người: “Không ai sống giống ai trong cuộc đời này”. Ông ấy nói sau khi đã trải qua một cuộc đời thất bại, sa lầy vào cá cược, đỏ đen, cuối cùng thì chọn cái chết như một sự giải thoát. Câu nói này có hai lớp nghĩa quan trọng. Thứ nhất, đặt trong mạch câu chuyện, câu nói như một biện minh cho thất bại của cuộc đời, câu này chỉ có nghĩa khi ta nhìn nhận được lỗi lầm của mình với sự bao dung của người xung quanh. Nó giống bi kịch chung của rất nhiều thế hệ, trải qua những biến cố lớn của nhân loại trong thế kỷ XX. Đặt trong bối cảnh của cuốn sách thì nó không chỉ là lời biện minh cho sai lầm của một cá nhân mà của cả một thế hệ. Điểm thứ hai, là một độc giả Việt chúng ta đón nhận bằng tâm thế của người Việt. Đọc tác phẩm, qua số phận của người cha, nhân vật chính, người bạn trong tù… có thể thấy, để sống là chính mình thật khó. Nhân vật chính là một con người bình thường, với một số phận hết sức bình dị, anh kể cho chúng ta một câu chuyện hết sức riêng tư, khiến ai cũng muốn kể câu chuyện của riêng mình, chân thực đến tận đáy”.

Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Pháp, nhà văn Gérald Berche-Ngô từng sinh sống ở Praha (Cộng hòa Séc), Belfast (Bắc Ireland), Santiago (Chile), Brussels (Bỉ) và định cư tại Hà Nội từ đầu năm 2022. Anh lý giải những yếu tố nào đã giúp Không ai sống giống ai trong cuộc đời này đoạt giải Goncourt: “Cuốn sách làm tôi cảm động vì tôi nghĩ đến hai chủ đề đẹp nhất: tình yêu và cái chết. Nhờ có tình yêu mà người chết vẫn luôn tồn tại. Qua lời kể của nhân vật chính, những người thân đã mất của anh ta vẫn sống và luôn sinh động trong câu chuyện dù không còn, từ đó ta lần theo được tình yêu. Một điểm nữa tôi rất thích là cách xây dựng nhân vật luôn khiến người đọc hồi hộp, tò mò muốn khám phá, ví như nhân vật chính đi tù nhưng phải đến cuối, người đọc mới biết được lý do vì sao…Còn rất nhiều điều thú vị khác ở cuốn sách này. Đặc biệt, đoạn kết của tiểu thuyết là cái kết hoàn hảo và cực kỳ thành công. Lời kết tôi muốn bình luận về cuốn sách này, đó là câu cuối của cuốn sách: “Cháu là con trai của Johanes Hansen đây”. Rốt cuộc, Paul Hansen đã mang đến cho khán giả một suy tưởng thật sâu sắc mà đơn sơ: Luôn tôn kính với cha mẹ bất chấp lỗi lầm của họ. Đây chính là đạo lý làm người”.

TS Mai Anh Tuấn cũng đồng tình: “Tôi đặc biệt đề cao ý kiến của anh Gérald Berche-Ngô về chủ đề tình yêu và cái chết. Cuốn tiểu thuyết được pha trộn tài tình giữa giọng điệu u hoài tiếc nhớ về cái chết của những người thân yêu với chất u mua. Tiếng cười sẽ làm ta nhìn lại quá khứ một cách thông thái hơn, một cuốn sách đào sâu vào số phận nghiệt ngã của con người, với nỗi niềm tuyệt vọng rất đỗi dịu dàng. Có lẽ đây chính là một trng những lý do khiến nó đoạt được giải thưởng này”.

NGUYỄN PHƯƠNG MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 511, tháng 9-2022

;