Vị muối
Đã qua rồi những mùa hạ mùa đông
Cơn nóng lạnh một thời thơ bé
Ta đã đến với chân trời mới mẻ
Âm thầm hiu quạnh tiếng chân đi...
Chiều xa quê nỗi nhớ quay về
Tìm thăm thẳm hồn xưa... Sóng nước
Bờ bãi gần xa cánh chim chiều chao ngược
Mái tường rêu cỏ dại ướt sương trời
Tuổi thơ kia vồn vã đi rồi
Miền quê nhỏ chòng chành sóng dội
Mẹ tần tảo suốt đời lặn lội
Dáng gầy in cát trắng chân trời
Ta lớn lên giữa đói nghèo và mưa bụi
Giữa tình thương giờ đã hóa mặt trời
Mẹ gìn giữ cho đời ta vị muối
Để mặn nồng ta tặng lại Người ơi
Tình yêu
Mắt em là rượu nồng đắm say
Môi em là hương thanh xuân trường cửu
Hồn em hồn anh là nước và gió
Quyện thành sóng trong biển đời điệp sóng…
Anh đã gặp tình yêu
Tình yêu thành sự sống.
Như mầm xanh mọc dậy mỗi ngày
Những đứa con dần lớn và ca hát
Tiếng cười vang trong mái nhà êm
Mùa thu trăng tròn
Mùa xuân hoa nở
Gió thổi suốt mùa đông
Chim kêu sáng đêm hè.
Những đứa con lại biết yêu
Những ánh mắt rượu nồng
Những làn môi thanh xuân
Sự sống…
Điều gìn giữ
Anh gìn giữ một điều dễ vỡ
Từ ánh mắt em từ những nụ cười
Em có biết thời gian kỳ lạ lắm
Anh sợ chúng mình rồi bỗng hóa xa xôi
Có một điều riêng anh hiểu thôi
Như thể sóng âm thầm giục giã
Như hương đưa từ khoảng trời rất lạ
Như ánh sao trên lòng biển sương mờ...
Có một điều em chưa nói bao giờ
Anh nào đã dám một lần thú nhận
Chỉ ngọn gió cuối chiều xanh vương vấn
Bóng hàng cây im lặng cứ thì thào
Đành nén lại tim mình cả nỗi khát khao
Cả mong ước vẹn tròn bí mật
Cả ngọn lửa sắp bùng trong đáy mắt
Cả lời thương lần lữa... cả ân tình
Những mùa xuân đi
Những mùa xuân đi như gió thổi về xa thẳm
Phía trời nam chỉ sương trắng ảo mờ
Mơ làm đứa trẻ trong vòng tay của mẹ
Nhìn đời thơ ngây…
Anh vẫn muốn
Anh vẫn muốn nụ hôn đầu giữ mãi
Hương trinh nguyên tuổi khờ dại vào đời
Lung linh trong tim vầng hào quang huyền thoại
Về tình yêu thuần khiết của hai ta…
Anh vẫn muốn dẫu tháng năm gió bụi
Bao ưu phiền cay nghiệt đến rồi qua
Trong khoảnh khắc chập chờn kỷ niệm
Hồn em bỗng run lên thương nhớ một thời
Anh vẫn muốn trong cách xa diệu vợi
Một đêm nào sương phủ lối trăng khuya
Em trở lại bên hồ xưa cỏ ướt
Ta là hai tâm hồn non nớt quấn vào nhau
Và nghĩa là mọi đắng cay, chia ly thành vô nghĩa
Cuộc đời ta mãi mãi chẳng chia lìa
Có một khát mong vượt qua ngàn đổ vỡ
Một tình yêu trinh trắng không phôi pha.
THIÊN SƠN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 559, tháng 1-2024