Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng- bài học từ thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới. “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa lớn và sâu xa như thế” (1). Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã để lại cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người. Dưới ảnh hưởng trực tiếp của Cách mạng Tháng Mười và sự tác động của Quốc tế Cộng sản, nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; cách mạng giải phóng dân tộc trở thành bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; độc lập dân tộc trở thành chân lý phổ biến mang tính thời đại. Dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, hàng loạt nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã tiến hành cách mạng thành công, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi là do nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Nga và V.I.Lênin. Sự tan rã của Liên Xô sau 74 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản cũng do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất, tệ quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi… Thực tiễn cách mạng Tháng Mười và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã để lại những kinh nghiệm quý báu về vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản. Cụ thể:

Thứ nhất, trong tiến trình cách mạng, để giữ vững vai trò lãnh đạo, Đảng phải có đường lối cách mạng đúng đắn, đáp ứng khát vọng, lợi ích của nhân dân và của dân tộc.

Trải qua quá trình chuẩn bị lực lượng lâu dài về tổ chức, chính trị, quân sự, tư tưởng... những người Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin đã lôi cuốn đông đảo giai cấp công nhân và nhân dân lao động về phía cách mạng. Khi thời cơ xuất hiện, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp, Đảng Cộng sản Nga đã lãnh đạo giai cấp công nhân cùng các lực lượng tiến bộ Nga đứng lên tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Mười thành công, lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới.

Ngay khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, Đảng Cộng sản Nga trở thành đảng cầm quyền, V.I.Lênin đã chỉ rõ: về nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa và Đảng Cộng sản không bao giờ được quên điều đó khi thảo luận về cách hoạt động và vấn đề xây dựng tổ chức của Đảng trong cách mạng XHCN. Với đường lối đúng đắn ấy, Ðảng Cộng sản Liên Xô đã động viên hàng trăm triệu người dân không ngần ngại hy sinh của cải và tính mạng để tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bảo vệ tổ quốc và chế độ xã hội mới, vươn lên mạnh mẽ như một thành trì của CNXH.

Tuy nhiên, trong quá trình Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo đất nước, các thế lực phản động thù địch lợi dụng quá trình dân chủ hóa, núp dưới chiêu bài đa nguyên chính trị, đa đảng để từng bước loại bỏ sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Cùng với sự tấn công của kẻ thù, những người cộng sản, đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao còn mắc những sai lầm hữu khuynh, tự rời bỏ vai trò lãnh đạo do mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng mà V.I.Lênin đã từng cảnh báo, như: tính kiêu ngạo cộng sản, nạn hối lộ… Khi đó, các phần tử cơ hội, xét lại, phản bội đã nắm giữ những vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng và biến đường lối xét lại, phản bội của chúng thành đường lối thống trị xã hội. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự cô lập, thất bại của Đảng Cộng sản, kéo theo sự mất ổn định chính trị, hậu quả là sự sụp đổ của nhà nước và chế độ XHCN. Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cho thấy, việc giữ gìn và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng XHCN.

Thứ hai, Đảng phải tập hợp được đông đảo quần chúng cách mạng và thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân để xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi vì có khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân. Đảng Cộng sản đã tranh thủ tập hợp được những người đồng minh trung thành, hùng hậu, có tinh thần cách mạng là nông dân nghèo, trung nông và các tầng lớp khác, đặc biệt là binh lính của giai cấp tư sản để đưa lịch sử nước Nga bước sang một trang mới. Ngay sau khi lật đổ chính phủ tư sản, Đảng Cộng sản lập tức thiết lập chính quyền của nhân dân lao động do V.I.Lênin đứng đầu. Đây là nhà nước của nhân dân lao động, nhà nước kiểu mới, chưa từng có trong lịch sử với những sắc lệnh đầu tiên nổi tiếng về hòa bình và ruộng đất. Bằng những chính sách tiến bộ, như: quốc hữu hóa nhà máy, công xưởng, do công nhân làm chủ; thực hiện ngày làm việc tám giờ, giáo dục và chữa bệnh không mất tiền, nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng, bảo hiểm xã hội, tự do tín ngưỡng… Đảng Cộng sản đã tạo nên động lực to lớn để tập hợp, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ và xây dựng nước Nga Xô-viết.

 Trong quá trình Đảng Cộng sản cầm quyền, V.I.Lênin đã từng cảnh báo về nguy cơ quan liêu hóa, nguy cơ về sự xa rời quần chúng nhân dân của Đảng. V.I.Lênin cũng nghiêm khắc yêu cầu: “Cần phải dùng nhiều hình thức và phương pháp kiểm tra từ dưới lên... để nhổ đi nhổ lại cho sạch hết những cỏ rác bệnh quan liêu” (2). Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Liên Xô đã không quan tâm đến những lời cảnh báo này. Cả hệ thống tổ chức đảng đã dần trở nên hành chính hóa, hoạt động như một bộ máy quan liêu, ngày càng xa rời nhân dân. Ðảng dần xa rời những mục tiêu và nguyên tắc của CNXH, buông lỏng vai trò lãnh đạo. Cho nên vào thời điểm lâm nguy, Ðảng đã không hiệu triệu được quần chúng nhân dân, còn quần chúng nhân dân thì tỏ ra thờ ơ, mất phương hướng. Khi những biến cố ở Liên Xô và Đông Âu xảy ra, đó cũng là lúc người dân quay lưng lại với Đảng, không quan tâm hoặc là dửng dưng trước sự sụp đổ của chế độ mà chính cha ông họ đã hy sinh để tạo dựng và bản thân họ đã đóng góp công sức để kiến thiết, bảo vệ. Thậm chí, một bộ phận công nhân đã trực tiếp tham gia vào những cuộc đình công, biểu tình, gây nên tình trạng mất trật tự, rối loạn trong xã hội, chống lại Đảng và chính quyền Xô-viết. Có thể nói rằng, căn bệnh quan liêu, xa rời nhân dân đã làm cho Đảng đánh mất chỗ đứng trong nhân dân, đánh mất cơ sở quan trọng nhất cho sự tồn tại và vai trò chính trị của mình trong xã hội.

Thứ ba, coi trọng chăm lo xây dựng Đảng về mọi mặt, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Sau Cách mạng Tháng Mười, Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga trở thành Đảng cầm quyền, V.I.Lênin đã đưa ra một hệ thống các nguyên tắc, trực tiếp áp dụng, bổ sung, phát triển và từng bước hoàn thiện trong mọi hoạt động của Đảng.

Để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản, V.I.Lênin không chỉ quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn yêu cầu phải thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng (3). Tuy nhiên, vào những thập niên cuối TK XX, Ðảng Cộng sản Liên Xô đã phạm nhiều sai lầm về đường lối chính trị, tư tưởng cũng như tổ chức, nhất là sai lầm trong cải tổ, xa rời những nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng; bệnh tham nhũng, quan liêu, độc đoán chuyên quyền cùng với sự thao túng của các phần tử phản bội làm cho Đảng mất dần uy tín và sự ủng hộ của nhân dân lao động. Từ đó đất nước rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài, khủng hoảng trầm trọng và chế độ XHCN ở Liên Xô, một số nước ở Đông Âu sụp đổ.

Hơn 100 năm qua, lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, nhưng giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười vẫn không hề thay đổi. Đó vẫn là mốc son lịch sử vĩ đại, đánh dấu một thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười đang cổ vũ các nước XHCN còn lại tiến hành công cuộc đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước, tìm kiếm những con đường, bước đi, biện pháp xây dựng và bảo vệ CNXH.

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho chúng ta rằng “muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin” (4). Từ ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu tư tưởng của V.I.Lênin để vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Những việc làm đầu tiên mà Người tiến hành là truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; xúc tiến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, Cách mạng Tháng Mười đã góp phần vào sự ra đời, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể từ khi đi theo con đường cách mạng vô sản của V.I.Lênin và Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta luôn nhất quán và trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng đã xác định đúng đắn đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đường lối cách mạng XHCN, lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ tiên phong, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trí tuệ, đạo đức để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong mọi giai đoạn, Đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nâng cao phẩm chất và năng lực cho cán bộ, đảng viên; củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; liên hệ mật thiết với nhân dân; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đáp ứng yêu cầu cách mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH chưa được làm sáng rõ; dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm; quan hệ giữa Đảng và nhân dân có lúc, có nơi bị xói mòn do những hạn chế, yếu kém trong công tác tư tưởng chính trị, công tác vận động quần chúng; không ít tổ chức đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở. Đặc biệt, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau” (5). Tình trạng này làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nhận thức sâu sắc nguyên tắc phê bình và tự phê bình là quy luật để phát triển, Đảng ta đã nghiêm khắc, công khai, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm (6). Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, chỉ đạo nhiều cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm tìm ra phương hướng, giải pháp sửa chữa để làm tăng uy tín của Đảng, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân. Gần đây nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp đã bị xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Điều đó có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những mặt phát triển tích cực, còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới to lớn nhưng không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tăng cường sử dụng các biện pháp “tấn công mềm”, tập trung làm chuyển biến về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động, chia rẽ, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước; xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc ta đã lựa chọn. Sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Vận dụng sáng tạo những bài học quý giá từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga trong giai đoạn hiện nay, Đảng phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Đảng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại” (7). Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý chí cách mạng, tinh thần tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên hết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

_______________

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.549-550.

2. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.333-334.

3. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr.6.

4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012, tr.21.

6, 7. Nguyễn Phú Trọng, Đảng vững mạnh đất nước phát triển dân tộc trường tồn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.348, 357.

 

Tác giả: Ngô Thị Khánh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 413, tháng 11 - 2018

;