Cái chớm lạnh cuối thu vắt mình qua ô cửa
Sắc mật nắng hanh óng ả tháng mười
Gió nhón nhén thổi hừng bếp lửa
Lá vàng ngoài hiên ghẹo chú mướp đùa vui.
Xưa xa quê nhà bồi hồi nhớ rét
Nay trở về háo hức đón mùa Đông
Chỉ sợ lạnh làm thân già ốm mệt
Như sợ cái nóng khô, bỏng rát quê chồng.
Em như con mèo lười vùi trong chăn ấm
Mơ mộng cùng cỏ cây say giấc nồng trưa
Sương sớm vẫn dùng dằng phủ mờ cỏ đẫm
Đôi chào mào trên cây hót gọi khúc giao mùa.
TRẦN THANH THOA
Nguồn: Tạp chí VHNT số 591, tháng 12-2024