Niệm khúc mùa Đông

 

Đông trở lại mang chiều se se lạnh
Phố thưa người, trống vắng một lời thương
Vài sợi nắng bên hiên chiều sót lại
Những sợi tơ hôn vạt cỏ ven đường.

Niệm khúc cuối, mùa Đông quay quắt nhớ !
Tháng Mười hai, dư thêm một ngày buồn
Chiều phố thị, vòng tay nào dang dở
Nghe tiếng lòng ấm ức giữa mù sương.

Đông trở lại, còn em không trở lại
Tháng mười hai ngấn lệ rớt theo mùa
Niệm khúc cuối, ru chuyến tình xa mãi
Và một người khắc khoải với Đông xưa.

 

 

NGÔ TRỌNG NGHĨA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 588, tháng 11-2024

;