Mưa qua miền nhớ

 

Chiều mưa ngang qua miền nhớ
Gợi bao ký ức ngọt ngào
Lời ru quê hương đầy nhớ !
Niềm thương mến gọi xôn xao.

Thương cha trên đồng buốt lạnh
Lưng trần cõng những ngày mưa
Cầu mong cơn mưa chóng tạnh
Cha về kịp bữa cơm trưa.

Rưng rưng một màu mây trắng
Tóc xanh của mẹ đâu rồi?
Thanh xuân nhuộm dày mưa nắng
Luôn dành mật ngọt cho con.

Chiều mưa ngang qua miền nhớ    
Chạnh lòng ôm giọt mưa rơi
Tuổi thơ chợt về trước ngõ
Xoè tay, cúi mặt bùi ngùi.

 

NGÔ TRỌNG NGHĨA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 591, tháng 12-2024

;