Lối em về hoa nở trắng triền đê
Cơn gió thoảng chút hương đồng thơm ngát
Con nghé lạc bầy tìm về chốn cũ
Tiếng kêu buồn thao thiết một miền quê.
Dưới hiên nhà rưng rức lời ru
Cánh võng lặng thầm tháng ngày khó nhọc
Gian bếp nhỏ mẹ ngồi nhóm lửa
Ngọn khói chiều cay mắt biếc mênh mông.
Dòng sông quê con nước lặng thầm
Chảy vào tôi những lở bồi bến bãi
Như nhánh lục bình vừa trôi vừa nở
Vẫn nồng nàn từ đó đơm hương.
Có tiếng cười ngày đó mãi xa xôi
Góc sân nhà những chiều về lặng lẽ
Giọt nắng nghiêng nghiêng bạc sờn áo mẹ
Buổi em về gặt mùa nước mắt đầy tay…
TRẦN THƯƠNG TÍNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 591, tháng 12-2024