Người Thái ở Nghệ An kết tinh cho mình hệ thống các lễ hội truyền thống mang bản sắc riêng. Trong lễ hội truyền thống, các thầy mo, thầy cúng, bà mễ được xem là người giữ “vai trò thiêng”. Họ là người kết nối giữa con người với thần linh, giữa cộng đồng và thế giới siêu nhiên. Họ không chỉ “làm lễ” mà còn giữ ký ức văn hóa, luật tục và bản sắc dân tộc; họ là người đọc lời khấn, người dẫn dắt tinh thần cộng đồng, đảm bảo lễ hội diễn ra đúng phong tục và “luật thiêng” truyền từ đời này sang đời khác. Sự hiện diện của họ tạo nên tính linh thiêng, làm nên chiều sâu văn hóa cho lễ hội. Chính họ tạo nên sự khác biệt giữa lễ hội truyền thống với những cuộc sinh hoạt văn hóa và chúng tôi gọi họ là “người giữ hồn thiêng” trong lễ hội truyền thống.
Giữa miền cát trắng ven biển xã Cổ Đạm, nơi sóng biển ngày đêm vỗ bờ Lạch Kèn và gió từ biển Đông thổi qua những triền phi lao, có một địa danh đã đi vào ký ức của bao thế hệ người dân Hà Tĩnh như biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh là Di tích Trận địa pháo Bãi Dừa. Không chỉ là một điểm tựa quân sự quan trọng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bãi Dừa còn là nơi ghi dấu bản hùng ca bi tráng của Đại đội 45 pháo binh ven biển. Đơn vị đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.
Từ miền núi cao, chúng tôi xuôi về vùng đồng bằng “bình yên thuận hòa” bên dòng sông Lũy. Từ xa, con sông như dải lụa mềm vắt qua xứ cát, phần nào làm dịu bớt cái nóng bỏng rẫy của mảnh đất quanh năm nắng gió.
Nhắc đến Đồng Văn (Tuyên Quang) là nhắc đến các phiên chợ, nhưng ít ai biết đến ở nơi cao nguyên đá này còn có một phiên chợ chỉ họp duy nhất vào chiều tối thứ năm hằng tuần, dưới chân ngọn núi Ba Tiên cao hơn 2000m quanh năm mây mù bao phủ. Có lẽ vì vậy, chợ được gọi với cái tên “chợ đêm Ba Tiên”.
Trong dòng tộc Võ ở Châu Đốc, bà ngoại tôi luôn tự hào mình là người giữ được nhiều nét gia phong và truyền thống của dòng họ - dòng dõi hậu duệ viên tướng cận thần của Thống chế Thoại Ngọc Hầu, được chính ông Thoại dẫn từ miền Trung vào Nam lập nghiệp. Vì lẽ ấy, những gì liên quan đến lễ nghĩa của vùng đất biên thùy Tây Nam này, bà hầu như biết và nhớ rõ, không khác gì một kho sử sống của làng.
Khánh Hòa được mệnh danh là “xứ trầm hương” vì nơi đây nổi tiếng với sản vật trầm hương quý hiếm, chất lượng cao nhất cả nước. Nhờ địa hình rừng núi, đặc biệt là vùng Vạn Ninh, Khánh Hòa sở hữu hương trầm thơm dịu, được xem là biểu tượng lịch sử về văn hóa, tâm linh và kinh tế của vùng đất Nam Trung Bộ này...
Thêm một cái Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (lễ chịu tuổi), của đồng bào Khmer nữa lại về. Không khí rộn ràng khắp các phum sóc, vẽ nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và đầy ắp niềm vui. Năm nay, Tết trong 3 ngày, từ 14 – 16/4/2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo.
Mạn phía Tây của dãy núi Yên Tử được các nhà tu hành và giới nghiên cứu cho rằng chính là “Con đường hoằng dương Phật pháp” của các vị Tổ Trúc Lâm hơn 700 năm trước. Con đường ấy ngày nay đã và đang được khôi phục, mở mang, trở thành lộ trình hành hương quan trọng về vùng thánh địa. Trên hành trình đó, không thể không nhắc đến danh sơn Huyền Đinh với những nền xưa dấu cũ và nhiều lớp trầm tích văn hóa, kiến trúc chùa tháp gắn bó mật thiết với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Nhiều năm qua, căn nhà nhỏ dưới chân núi LangBiang - Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều đoàn du khách, nhất là khách nước ngoài. Khách đến đây ngoài khám phá văn hóa bản địa, còn tìm hiểu câu chuyện cô sơn nữ “bắt chồng” là một người Mỹ; rồi cùng nhau làm nên thương hiệu“K’Ho Coffee”nổi tiếng…
Nếu có dịp xuôi về miền nắng gió Krông Pa (huyện Krông Pa cũ) theo đường Quốc lộ 25 hướng Đông Nam trên cao nguyên Gia Lai, bạn sẽ thấy thấp thoáng nhiều ngôi nhà dài truyền thống trên những con đường làng, là nét đặc trưng ở vùng đất này. Bên trong không gian thấm đẫm nền văn hóa đó đã nuôi dưỡng những người con đa tài, nhiệt huyết và mang một tình yêu lớn với bản sắc dân tộc mình.
Ở Việt Nam có nhiều làng nón nỗi danh như nón Phú Cam (Huế), nón quai thao (Bắc Ninh)… Những chiếc nón cổ truyền của dân tộc ngày càng khẳng định sự độc đáo của nghề làm nón cổ truyền của người Việt. Tại “xứ nẫu” có chiếc nón Gò Găng rất nổi tiếng, lại có một chiếc nón khác rất độc đáo, một sản phẩm chỉ dành cho giới quý tộc, quan binh của triều đình, đó là chiếc nón ngựa...