Cuối năm rồi lại cuối năm
Hắt hiu lịch mỏng âm thầm cạn vơi
Về đâu chiếc lá vừa rơi
Lạnh căm gió bấc đầy trời tương tư
Khói sương trắng nẻo thực hư
Tàn năm tháng cũ chần chừ ngày qua
Ta ngồi đếm tuổi cùng ta
Nâng niu sợi tóc chưa già đã rơi
Ai như Xuân đã cất lời
Con ong làm mật cho đời hương hoa
Về đâu mây trắng không nhà
Bốn mùa luân chuyển cho ta khác mình
Bình minh... Vô hạn bình minh
Một ta hữu hạn đa tình cùng xuân...
TỊNH BÌNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 594, tháng 1-2025