Quyến rũ múa Khmer

Người Khmer ở Nam Bộ vốn có nền văn hóa nghệ thuật rất độc đáo, đa dạng, đã phát triển khá lâu đời, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội và luôn được bảo tồn, phát huy. Đối với người Khmer, nghệ thuật múa là sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo, vừa mang tính thiêng liêng, vừa là nhu cầu tinh thần sau những giờ lao động. Người Khmer sinh ra đã biết múa, có rất nhiều điệu múa như Rămvông (múa vòng tròn), Lămleo, Saravan… gọi chung là múa dân gian.

 

Người Khmer có câu nói ví von: “Trẻ con Khmer biết múa, biết hát trước khi biết đọc, biết viết” - câu nói ấy đã minh chứng sự ảnh hưởng sâu rộng của ca, múa, âm nhạc Khmer trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Vào những dịp lễ, Tết truyền thống của dân tộc hay nghi thức mừng nhà mới, đám cưới, người Khmer thường tổ chức múa hát tập thể, tạo nên không khí giao lưu phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng. Nhà nghiên cứu văn hóa Khmer tỉnh Trà Vinh, ông Săng Sết cho biết: Người Khmer có 2 loại hình múa: múa sinh hoạt cộng đồng (còn gọi múa dân gian) và múa sân khấu cung đình. Múa cung đình của người Khmer rất khoa học, uyên thâm, trang trọng và mang tính cổ kính, “còn múa dân gian với những động tác thoải mái, lạc quan, yêu đời và luôn có tính chất hóm hỉnh. Người Khmer ngay từ khi còn nhỏ đã thấm vào máu những điệu múa dân gian do ông bà chỉ dạy. Những điệu múa này hầu như người Khmer nào cũng biết. Ngày nay, loại hình múa dân gian vẫn được gìn giữ và lưu truyền rộng rãi trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng phum, sóc của người Khmer ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” - ông Săng Sết nói.

Các điệu múa dân gian tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam Bộ có các động tác khá đơn giản nên mọi người dễ bắt chước để có thể hòa nhập được ngay. Những dịp lễ, Tết truyền thống của dân tộc, khi tiếng trống hoặc nhạc Ngũ âm vang lên, từng đôi trai gái, già trẻ cùng uyển chuyển, hòa mình vào những điệu múa tập thể rất mềm mại và duyên dáng. Theo nghệ sĩ Thạch Chăm Rơn, Trưởng Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng: “Điệu múa sinh hoạt đầu tiên được nhiều người biết đến là Răm vông hay còn gọi là múa Lâm Thôn, có nghĩa là múa vòng tròn, từng đôi trai gái vừa múa, vừa quay lại nhìn nhau thật tình tứ, thể hiện sự quấn quýt. Các động tác của nữ khi múa lượn 2 cánh tay ra trước ngực, còn nam thì lượn cánh tay rộng ra như để che chở cho người bạn múa của mình. Kết hợp với chân, chân nào phía trước thì tay đó ở dưới thấp và ngược lại”.

Tiếp theo là điệu múa Lăm Leo hay còn gọi múa Lào. Điệu múa này có phần sôi động, rộn rã về tốc độ và các động tác. Động tác múa Lăm Leo cũng giống như Răm Vông, một tay chíp hay còn gọi là bắt, lòng bàn tay ngửa lên trên, dùng ngón tay cái và ngón trỏ áp sát vào nhau bằng một lực đủ căng ba ngón kia ra hướng; một tay che, dùng một lực áp sát các ngón vào nhau như tư thế che nắng nhưng bằng lòng bàn tay và cứ hoán chuyển tư thế đó giữa hai tay trong các bước chân thể hiện sự kết hợp hài hòa của người biểu diễn.

Một điệu múa sôi động khác là múa Saravan. Động tác múa chủ đạo là nhấn cổ tay theo từng phách nhạc, múa theo vòng, múa hàng, múa đôi hay múa đối mặt nhau theo đội hình hàng ngang đuổi nhau theo lối lên, xuống hay trái, phải. Vị trí hai tay có lúc dang rộng ngang vai, lúc thả buông xuôi theo thân người, có lúc chéo nhau trước bụng và hai cổ tay nhấn đều như chim én vỗ cánh. Ngoài các điệu múa tiêu biểu trên, trong nghệ thuật múa dân gian còn có các điệu khác như: múa Xúc tép, sử dụng dụng cụ là chiếc Xà niêng (Chniêng); múa Gáo dừa (Khôs Trolôt); múa Gặt lúa (Casêko), múa trống Sadăm; múa Yak (múa Chằn), múa Mở rào trong nghi lễ cưới của người Khmer…

Nghệ sĩ Ưu tú Thạch Thị Thane của Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh) chia sẻ: “Các điệu múa dân gian gần gũi với mọi người nên du khách có thể dễ dàng hòa chung không khí tại các buổi biểu diễn của đồng bào Khmer. Tuy vậy, khi tham gia múa, mọi người cũng phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định: Người ít tuổi, địa vị thấp hơn sẽ ra múa trước, sau đó mới tiến đến mời các vị quan khách, người cao tuổi ra múa giao lưu. Đội hình múa di chuyển càng nhiều vòng, động tác múa càng nhanh hơn theo nhịp trống. Khi trống ngừng, mọi người cùng dừng lại chắp tay chào nhau rồi trở về vị trí cũ. Đặc điểm múa Lâm Thôn là múa nhấp chân ở phía sau”.

Trải qua hằng trăm năm tồn tại, dù hiện nay có nhiều loại hình giải trí hiện đại ra đời, song các điệu múa dân gian Khmer vẫn được nhiều người yêu thích. Người Khmer có thể tổ chức múa ở mọi nơi từ sân khấu rực rỡ, sân chùa hay sân nhà vào những dịp lễ, Tết, ngày vui... Hầu hết các điệu múa truyền thống đều có tính vui nhộn, được thể hiện qua sự phối hợp nhịp nhàng, sinh động của các động tác tay, chân theo từng điệu nhạc. Các điệu múa dân gian của đồng bào Khmer có thể múa thành vòng tròn hoặc múa thành hàng và không giới hạn số người tham gia.

Rộn ràng vui nhộn múa trống Sadăm của Đội múa trống Sadăm chùa Bốn Mặt xã Phú Tân (huyện Châu Thành - Sóc Trăng) phục vụ lễ hội Tết Chôl - Chnăm - Thmây tại chùa
 

 

PHƯƠNG NGHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

 

 

;