Khúc ru chiều trở gió…


Con lại về mảnh vườn bên giếng nước
Ngọn gió Đông xao động khóm cúc vàng
Từng cánh mỏng thầm níu mùi tóc mẹ
Dưới mảnh trăng lưng lửng ngọn cau xanh

Ánh đèn dầu vừa thắp lên ký ức
Bóng mẹ ngồi dâu bể phía sau lưng
Nhớ nhà xưa những canh thâu gió trở 
Tiếng chim đêm khắc khoải giấc giao mùa 

Con xa quê xa vạt rơm gốc rạ
Mẹ dắt con về trên từng nhịp ca dao
Gánh hoàng hôn cong vênh chiều gió thốc
Sợi tóc mẹ hai màu tuổi âm thầm

Con mắc nợ những lời ru cố xứ
Và mắc nợ giọt nước mắt mẹ rơi
Theo viễn ước mông lung con sợ mình đi lạc
Chiều nay về gục khóc trên những khúc ru hời…

 

TRẦN THANH THOA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 588, tháng 11-2024

;