Con về thưa với đồng làng
Bao năm phiêu dạt như làn khói bay
Mẹ giờ tóc bạc như mây
Tháng năm tựa cửa nhìn ngày thoáng qua.
Cây bàng mấy lượt ra hoa
Hỏi người xa xứ đâu là nẻo quê?
Khói đồng thấp thoáng trên đê
Ai như dáng mẹ đường về chênh vênh.
Con đi ngõ vắng buồn tênh
Bầy trâu say giấc ngủ quên đâu rồi?
Dòng sông bên lở bên bồi
Con về nghe gió rối bời ngày xưa.
Một chiều bến cũ sông mưa
Ướt mùa ký ức như vừa hôm qua
Con về đứng dưới hiên nhà
Nghe như nước mắt chở qua quê mình...
NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 588, tháng 11-2024