Cỏ lau miền nhớ

 

Những ngày chạm Đông. Heo may về se sắt, từng cơn gió thổi ngược như hắt thêm vào nỗi nhớ những người con xa quê bao nhiêu ngày xa cách. Tôi trở về làng, nơi rơm rạ bùn ruộng nuôi tôi từ tấm bé. Quê đón tôi bằng con đường men theo triền đồi bạt ngàn hoa lá. Tôi đưa mắt kiếm tìm những gì thân thuộc mà bao nhiêu năm qua mình xa cách, rồi vô định bất chợt một màu trắng ngà phất phơ trước gió khẽ chạm vào trong đáy mắt. Ký ức tôi gọi tên, những bông cỏ lau mà tuổi thơ tôi một thời từng gắn bó.

Cỏ lau. Loài cây chỉ cần nhắc tên thôi cũng đã thấy cả một miền quê bình dị thân thương hiện ra. Nó được coi như cây dại, mọc rất nhiều trên các sườn đồi, dọc hai bên triền sông. Khi mùa Đông bắt đầu chạm ngõ, từ phía gốc của cây mọc lên mạnh mẽ một thân hình mảnh khảnh cao vút, trên đầu đính đầy những bông hoa bé xíu xiu màu trắng. Lạ thay, không ai hiểu tại sao sao nó lại trổ bông vào đúng khoảng thời gian chớm lạnh, giữa tiết trời bàng bạc mơ màng? Và tôi nhận ra, tạo hóa thật biết lựa chọn. Chính cái khung cảnh, tiết trời mơ màng như vậy làm cho hoa lau trông càng thêm lãng mạn, giữ được nét thôn dã vốn có.

Tôi nhớ rất nhớ những ngày mùa Đông ấu thơ, tôi cùng lũ bạn trong làng dong trâu bò lên đồi để thả. Ngang qua triền cỏ lau nở rộ, không thể kiềm lòng trước những bông lau trắng xóa, chúng tôi đưa tay bẻ lấy những nhành lau và ôm chúng vào lòng. Tuổi thơ nghịch ngợm, học theo thời của Đinh Bộ Lĩnh, cờ lau được chúng tôi mô phỏng làm súng, gậy, dao, mác trong trận chiến đánh giả. Cũng hừng hực khí thế, hai phe lao vào nhau dùng cờ lau phất qua phất lại, không có hiềm khích chỉ có tiếng cười vang lên khanh khách. Ngẫm lại thấy cái thời thơ ấu sao mà đẹp vô cùng tận.

Bạn bè tôi nói rằng hoa lau là loài hoa không có mùi hương. Ấy thế nhưng, trong một khoảnh khắc kì diệu nào đó, tôi đã nhận ra được những bông hoa lau có một mùi hương rất nhẹ, thoảng qua như một cơn gió trong một chiều chớm Đông mơ màng. Đó là khi tôi đi dọc triền đồi, giữa bạt ngạt cỏ lau lúp xúp ngang đầu, bông hoa lau nhẹ đưa qua mũi khiến cánh mũi tôi phập phồng. Tôi dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu và nhận ra một mùi thơm dịu nhẹ. Cái mùi thơm đó thật khó gọi tên. Như là hương của đồng quê, hương cỏ cây, hương bùn đất và hương của những bước chân của những đứa trẻ mục đồng. Và lạ thay, mỗi lần về ngang đồi cỏ lau mùi hương ấy lại tìm về trong tôi khiến lòng tôi xao động.

Cũng vào những ngày chớm Đông, hoa lau bung nở, tôi cùng mẹ đi cắt những bông lau về làm gối bông lau. Hai mẹ con mải miết hái thật đầy gùi, mải mê chờ đợi hoa qua đêm bung nở hết, rồi lại mải mê tách từng bông hoa bé xíu cho vào mẹt hong gió thật khô sau đó nhồi vào vỏ gối. Tôi nâng niu thành quả, ôm chiếc gối êm ái những bông lau vào lòng. Tôi ôm cả niềm thương, tình mẹ bao la qua bao mùa hoa lau nở, học cách trân trọng từng kỉ niệm bé nhỏ để nuôi dưỡng tâm hồn mình từ từ lớn lên với nhiều ý niệm tươi đẹp.

Thấm thoát mấy ngày ở quê rồi cũng trôi qua. Tôi giấu nỗi niềm nhớ nhung quê nhà bước lên phố mưu sinh. Lúc tạm biệt quê, ngang qua đồi cỏ lau trắng xóa một màu khôi nguyên, tôi đã không cầm được nước mắt mà rưng rưng. Không hiện hữu cạnh bên nhưng tôi thấy được chúng rất gần, cả một miền nhớ dịu ngọt với làn hương thoang thoảng như vây quanh tôi, an ủi tôi cho chặng đường tương lai sắp tới…

 

TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 588, tháng 11-2024

;