Đô thị - phát minh lớn nhất của loài người

Tác phẩm Metropolis - Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất của loài người của nhà sử học Ben Wilson đã khái quát quá trình phát triển, sáng tạo và những góc khuất của đô thị. Ben Wilson sẽ đưa độc giả đi qua 26 thành phố lớn - các siêu đô thị của thế giới - cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Qua đó, tác giả vẽ nên bức tranh sống động về 6.000 năm lịch sử của các siêu đô thị (Metropolis) và sự ảnh hưởng của nó đến tiến trình phát triển, sáng tạo của con người.


Đô thị là một thực thể biến đổi sống động 

Đầu tháng Ba vừa qua, cuốn sách đã được Nxb Thế giới và Công ty Nhã Nam giới thiệu với độc giả. Cuốn sách mang đến một hành trình xuyên suốt hơn 6.000 năm, khám phá qua 26 thành phố, đô thị với những cái tên nổi bật như Babylon, Athens, London, Paris, New York, Los Angeles, Lagos v.v để nghe câu chuyện huy hoàng, đầy sắc màu về lịch sử phát triển của đô thị và hiểu rõ cách các thành phố không ngừng vận hành để trở thành động lực ươm mầm cho những phát kiến ​​vĩ đại nhất của nhân loại.

Wilson đã trình bày ngắn gọn mục đích và quan điểm của mình ngay từ đầu: ông không xem đô thị là một tập hợp các công trình kiến trúc hay trung tâm quyền lực, lợi nhuận mà với ông, đô thị là mọi ngóc ngách cư trú của con người, từ những con phố xa hoa đến những khu ổ chuột tồi tàn nhất. Mỗi mét vuông của đô thị, ta thấy được sự tương tác giữa môi trường, kiến trúc với cư dân sinh sống bên trong. Ông chỉ ra rằng đô thị là một thực thể biến đổi sống động, có khả năng vừa định hình lối sống, tư tưởng của các cư dân bên trong nó, lại vừa có thể thách thức các giá trị và hiểu biết của con người.

Đô thị hiện lên sống động như một thực thể với những mô liên kết, đóng vai trò ràng buộc toàn bộ các phần của sinh thể với nhau. Những thực thể đó đã luôn tìm cách thích nghi với biến đổi khí hậu, thay đổi các tuyến đường giao thương, thay đổi công nghệ, tác động của chiến tranh, bệnh tật và biến động chính trị.  

Với tất cả các hoạt động xây dựng và và lý thuyết trong suốt thiên kỷ qua, vẫn không ai biết được các metropolis vận hành như thế nào

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những đô thị cổ đại không chỉ có sự biến đổi về diện tích hay cách thức xây dựng mà ta còn thấy được đi lên rõ rệt của văn hóa. Có thể thấy các metropolis càng lớn, dân số càng nhiều thì sự gắn kết với thành phố lại càng sâu sắc và chúng định hình cho bản sắc cá nhân của cư dân bên trong. 

Nhưng dù là những siêu đô thị ở đỉnh cao chói lọi đi chăng nữa thì chúng cũng không thể thắng nổi tự nhiên. Với những phát hiện của giới nghiên cứu và khảo cổ, những siêu đô thị đời đầu đã phải khuất phục trước thời gian. Lượng mưa giảm sút, sự thay đổi dòng chảy và chuyển hướng của gió mùa đã giết chết cư dân, hoặc đơn giản là họ rời đi khi nhận thấy không còn lại gì cho mình nữa. Kết quả là mặt trời, gió, mưa và cát đã kết hợp để nghiền nát những thành tựu buổi ban đầu của loài người.

Sức sống bền bỉ của đô thị 

Cơn bùng nổ đô thị hoá bắt đầu tại châu Âu tính từ thế kỷ 12. Bước vào giai đoạn mới với nhiều biến động chính trị, quân sự và văn hóa bắt đầu bởi cuộc Thập tự chinh. Việc cướp bóc, mở rộng lãnh thổ, truyền bá văn hóa đã mở ra thời đại của tiền, tín dụng và giao thương, châu Âu trẻ hóa từ đó và các metropolis tại Đức, Ý, Pháp và

Bồ Đào Nha cũng được hồi sinh. Bất chấp những thành công và sự vươn mình rực rỡ về thương nghiệp, các đô thị vẫn là những môi trường khắc nghiệt và tàn nhẫn. Metropolis tại Đức, Ý, Pháp và sau này là Bồ Đào Nha là một mớ hỗn độn, là tâm bão của các tranh cãi, chiến tranh, âm mưu chính trị và tôn giáo. Trong cái vạc sôi sục đó, sự mong manh của đời sống thành thị sớm bị lộ ra. Không cần phải đến khi cái chết đen ập đến vào thế kỷ 14 thì người ta mới nhận ra tuổi thọ của người dân sống ở nông thôn cao hơn 50% so với cư dân thành thị. Đặc thù chinh chiến và mật độ dân số gia tăng trong quy mô có hạn của thành phố tạo điều kiện có lợi cho vi khuẩn. Kiến trúc Gothic nhìn từ xa thì trang nhã nhưng nếu phóng to vào các khu dân cư, ta sẽ thấy các metropolis này là những cái bẫy bẩn thỉu chết người. Tiêu chuẩn vệ sinh kém, sống gần động vật, thị dân châu Âu sống cùng với chất thải của họ.

 Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những đô thị cổ đại không chỉ có sự biến đổi về diện tích hay cách thức xây dựng mà ta còn thấy được đi lên rõ rệt của văn hóa

Nhưng xét ở khía cạnh đời sống tinh thần, văn hóa ở châu Âu có thể bị chậm lại do hậu quả nặng nề của dịch bệnh nhưng nó chưa bao giờ ngừng đi lên. Không chỉ sôi nổi với những lễ hội rực rỡ sắc màu, những màn trình diễn cộng đồng, những vở kịch, truyện ngụ ngôn bài thơ và hội hoạ thì đã thuộc hàng kiệt tác, các nước châu Âu thời kỳ này còn nổi tiếng bởi quyền tự do công dân và tư tưởng chính trị cấp tiến. Hàng loạt tên tuổi từ hội họa, thơ văn như Dante, Boccaccio hay Bernt Notke đến những nhà tư tưởng như Thomas Hobbes, Descartes sẽ luôn luôn gắn liền với thời đại của mình.

Sức sống của những đô thị hiện đại 

Đô thị nuôi sống cư dân nhưng nó cũng nuôi dưỡng sự xấu xa và làm nảy sinh những bệnh lý xã hội. Những đại dịch lớn của thế kỷ 19 đã định hình các đô thị hiện đại bởi chúng buộc người ta phải phát triển kiến trúc, vệ sinh và quy hoạch mới. Thế kỷ 21 này, người ta có thể nhìn thấy tầm vóc của sự đô thị hóa từ ngoài không gian, qua những đốm sáng lấp lánh trên bề mặt Trái Đất vào ban đêm. Việc xây dựng nhà chọc trời trên toàn cầu đã tăng 402% kể từ thời điểm bước sang thiên niên kỷ mới. 

Bên cạnh kỹ thuật xây dựng phát triển với nhiều phong cách khác nhau, đời sống phong phú và đặc sắc sâu bên trong những ngõ ngách của các metropolis vừa phong phú hấp dẫn, vừa cho ta hình dung về những điều sai lạc trong những thành phố lớn. Phía bên trong các metropolis hào nhoáng kia vẫn còn những con phố nhỏ bẩn thỉu và nguy hiểm. Ở đó đời sống thành thị là thách thức đối với các chuẩn mực đạo đức tôn giáo.

Tác giả Wilson viết: “Đô thị là một cơ thể đặc biệt, nó khỏe mạnh bởi được tập trung mọi sự phát triển về cả kinh tế, chính trị, văn hóa, sáng tạo, kỹ nghệ… Nhưng cơ thể đó thật mong manh. Không cần phải chờ đến đại dịch Cái chết đen (vào thế kỷ 14) thì người ta mới nhận ra tuổi thọ của người dân sống ở nông thôn cao hơn 50% so với cư dân thành thị”.

Sự lây lan nhanh đến mức khiến người ta phải sửng sốt của COVID-19 vào năm 2019/20 trên khắp hành tinh này cho thấy virus lây lan thông qua các mạng lưới mối quan hệ xã hội phức tạp - cả bên trong lẫn giữa các đô thị - những mạng lưới khiến nó ngay lập tức trở nên quá mạnh mẽ và quá nguy hiểm đối với chúng ta. 

 Đô thị hiện lên sống động như một thực thể với những mô liên kết, đóng vai trò ràng buộc toàn bộ các phần của sinh thể với nhau

Với tất cả các hoạt động xây dựng và và lý thuyết trong suốt thiên kỷ qua, vẫn không ai biết được các metropolis vận hành như thế nào. Chúng quá phức tạp, thâm sâu và dễ tổn thương. Chúng vươn mình rực rỡ nhưng rồi cũng sụp đổ theo thời gian. Các metropolis đầy quyền lực, cơ hội và thúc đẩy nhiều nguồn cảm hứng nhưng cũng bóp méo tâm hồn, mài xơ tâm trí và lá phổi của chúng ta bởi sự chật chội, ô nhiễm và nguy hiểm của những ngõ hẻm, độ phức tạp của tầng lớp cư dân và cách mà họ tương tác với xã hội. Metropolis là một môi trường cộng sinh và sinh tồn không ngừng nghỉ. 

Với Wilson, các đô thị về sau sẽ không được định đoạt bởi các nhà kỹ trị hoặc các nhà quy hoạch tổng thể mà sẽ được tạo ra và trải nghiệm một cách sâu sắc nhất, bởi hàng tỷ đang sinh sống bên trong. Nhân loại vẫn sẽ khéo léo và ứng biến với các thay đổi trong tương lai và chúng ta sẽ vẫn thành công với các metropolis, bởi quá khứ và hiện tại vẫn đang chứng minh điều đó. 

Có thể thấy, với Metropolis - Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất của loài người, tác giả Ben Wilson đã dắt người đọc bước đi trên lằn ranh mỏng manh giữa vẻ đẹp và sự xấu xí, niềm vui và nỗi thống khổ cùng hàng loạt những đối nghịch bất thường. Sức sống bền bỉ của các đô thị đã khẳng định chúng là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người.

HOÀI THANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 535, tháng 5-2023

;