Tết truyền thống trong tâm thức của người Việt cũng như tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Nó được xem là văn hóa, là vốn liếng cha ông trải bao vất vả, khó nhọc, đánh đổi bao mồ hôi, công sức, nước mắt, máu xương bao đời mới gầy dựng mà thành. Tết truyền thống là nét riêng, đặc trưng để phân biệt bản sắc dân tộc Việt với các dân tộc khác trên thế giới, để không bị hòa lẫn, hòa tan trong xu thế hội nhập toàn cầu.
Trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, hình ảnh người thầy luôn gắn với chữ “đạo” – đạo học, đạo làm người. Ông cha ta từng dạy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy), “Không thầy đố mày làm nên”,...
Nhắc tên thầy giáo Văn Đức Phương (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm cũ), có lẽ giáo viên các trường học ở Lâm Đồng đều biết tên. Bởi nhiều năm qua, nhà giáo này tích cực hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên; đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học...
Phong trào Đờn ca tài tử ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã và đang phát triển mạnh mẽ, lan rộng ra khắp các xã, phường lân cận, tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân… góp phần đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội ở địa phương. Nhiều người yêu thích bộ môn Đờn ca tài tử trong và ngoài xã Thanh Bình có dịp giao lưu, thưởng thức giọng ca, những bài bản sáng tác của anh Nguyễn Thành Phúc, ở ấp cồn Phú Mỹ, xã Thanh Bình.
Tôi rất thích câu nói “Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ hơn nếu được lồng vào cái giá khiêm tốn”. Khiêm tốn là một trong những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống, làm nên giá trị của con người.
Với 50 năm tuổi Đảng, hơn 75 năm tuổi đời, bà Nguyễn Thị Thành, ở Khu phố 3, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào, xây dựng địa phương mọi lúc mọi nơi. Bà luôn phát huy tinh thần nêu gương của người đảng viên để con cháu học tập, để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng dân cư
Về xã Biện Sơn, tỉnh Bắc Ninh hỏi cô giáo Chắm thì hầu như ai cũng biết, vì cô là người có nhiều công lao bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều người gọi cô là “Chắm Thổ”, cô cũng lấy tên đó đặt cho nick facebook và zalo của mình.
Cổ nhân dạy “Tam thập nhi lập” (tuổi 30 lập nghiệp) nhưng Nguyễn Anh Duy khi chưa đến 30 tuổi đã có một cơ ngơi hơn chục tỷ đồng. Đáng nói hơn, chàng trí thức trẻ này đã “bỏ” thành phố để về nông thôn “khởi nghiệp” và làm giàu.
Hiếm có nơi đâu trên thế giới này lòng yêu nước đã trở thành truyền thống, trở thành một dòng chảy âm thầm trong trái tim bao thế hệ người Việt Nam.
Ở thôn Biềng, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, có một khu rừng nhỏ xanh mướt giữa bạt ngàn đồi vải và bạch đàn, nơi hàng nghìn cánh chim trời đã chọn làm chốn dừng chân suốt hơn ba thập kỷ. Giữa vùng đồi ấy, người ta vẫn thường nhắc đến một người đàn ông lặng lẽ, kiên trì suốt hơn 30 năm chỉ để bảo vệ những vị khách không mời nhưng đầy ân tình – đàn cò, vạc, quốc, bìm bịp… Đó là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1968, người được bà con nơi đây gọi bằng cái tên thân mật: “Người giữ rừng cò”.
Về làng Kon Slak 2, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi hỏi đôi vợ chồng ông A Phương và bà Y Ga thì không ai không biết. Bởi ông bà là người có uy tín trong thôn và có tâm huyết trong gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.