Ở thôn Biềng, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, có một khu rừng nhỏ xanh mướt giữa bạt ngàn đồi vải và bạch đàn, nơi hàng nghìn cánh chim trời đã chọn làm chốn dừng chân suốt hơn ba thập kỷ. Giữa vùng đồi ấy, người ta vẫn thường nhắc đến một người đàn ông lặng lẽ, kiên trì suốt hơn 30 năm chỉ để bảo vệ những vị khách không mời nhưng đầy ân tình – đàn cò, vạc, quốc, bìm bịp… Đó là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1968, người được bà con nơi đây gọi bằng cái tên thân mật: “Người giữ rừng cò”.
Đàn cò đông đúc về trú ngụ trong khu rừng của gia đình ông Trường
“Đất lành cò đậu”
Câu chuyện bắt đầu từ những năm đầu thập niên 1990. Khi ấy, khu rừng rộng 2,8ha của gia đình ông Trường mới chỉ là nơi ông trồng một ít cây ăn quả, cây rừng như tre, nứa, dẻ, bạch đàn… với mục đích lâm nghiệp thông thường. Bất ngờ một năm, vào mùa nắng tháng 4/1993, đàn cò bỗng tụ hội về đây làm tổ. Ban đầu chỉ dăm ba đôi, rồi vài trăm con, dần dà, rừng nhà ông trở thành “đại bản doanh” của hàng nghìn cá thể chim trời.
Ông Trường nhớ lại, ngày đó cả gia đình ban đầu còn thấy phiền: “Cò về nhiều, kêu cả ngày lẫn đêm. Tiếng bìm bịp, tiếng quốc, tiếng đập cánh rào rào khiến ai cũng mất ngủ. Nhưng rồi thành quen, giờ mà thiếu những âm thanh ấy là tôi thấy buồn hẳn, như thiếu cái gì đó trong lòng”.
Không chỉ là âm thanh, sự hiện diện của đàn cò còn là dấu hiệu của thiên nhiên lành mạnh. Khu rừng nhỏ với những bụi tre già, bụi dẻ rậm rạp trở nên sống động, có hồn. Ngay cạnh rừng cò là một đập nước rộng 6 ha chính là nguồn thức ăn, nước uống dồi dào cho lũ chim trời. “Chúng chọn ở đây chắc cũng là duyên. Bao nhiêu cánh rừng to hơn, kín đáo hơn mà chúng không đến. Vậy nên tôi càng có trách nhiệm giữ gìn nơi này cho chúng”, ông Trường chia sẻ.
Hy sinh lợi ích kinh tế vì thiên nhiên
Nếu đem so về giá trị kinh tế, khu rừng ấy có thể đem lại vài trăm triệu đồng mỗi chu kỳ 4-5 năm nếu trồng rừng gỗ, keo hoặc cây lâm nghiệp khác. Song ông Trường không chọn điều đó. “Cò tìm đến gửi thân thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Tôi xem đó như một phần cuộc sống của mình rồi”, ông nói chắc nịch.
Ông Nguyễn Văn Trường (bên phải) thăm rừng cò
Vì phân cò rơi xuống khiến nhiều cây chết, ông lại kiên nhẫn trồng lại. Có lúc phải trồng đi trồng lại cả chục lần trên một diện tích, chỉ để giữ được màu xanh cho những gốc cây làm tổ. Ông không tính toán thiệt hơn. Với ông, “rừng cò” ấy là tài sản tinh thần vô giá không gì có thể đánh đổi.
Mỗi mùa Hè, khi những cánh cò bắt đầu lũ lượt bay về rừng, ông Trường lại dốc toàn tâm toàn lực để bảo vệ khu rừng nhỏ ấy khỏi những hiểm họa: Nạn săn bắn, thiên tai, kẻ xấu phá hoại… Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm – thời điểm cò về làm tổ, sinh sản, ông gần như không rời rừng nửa bước. Cò đẻ trứng, ấp nở, nuôi con rồi bay đi tránh rét. Chỉ còn vài con già yếu ở lại nhưng ông vẫn không thôi trông ngóng.
Đêm đêm canh cò
Chúng tôi đến thăm rừng cò của ông Trường vào một ngày tháng Bảy oi ả. Trên những tán dẻ, những bụi tre là hàng trăm tổ cò ken dày, cò đậu trắng rừng như hoa nở trên cành. Lũ chim bay lên, đáp xuống nhịp nhàng, kêu râm ran như bản hòa âm giữa núi rừng. Nào cò nâu, cò trắng, cò đen, nào vạc, nào bìm bịp, quốc… tất cả cùng chung sống trong một không gian hoang sơ và bình yên đến lạ kỳ.
Ông Trường vừa đi tuần rừng vừa kể: “Cò về tổ là vạc đi ăn. Ban đêm mà có ánh đèn hay tiếng động lạ là chúng la hét náo loạn. Cứ mỗi lần cò kêu, tôi biết chắc có người vào săn bắt. Làm nghề này, phải hiểu tập tính của từng con thì mới giữ được”. Suốt hơn 30 năm qua, ông Trường đã không biết bao lần đối mặt với hiểm nguy. “Tôi từng một mình đối mặt với cả nhóm người mang súng vào bắn cò ban đêm. Có hôm giằng co bị thương mà không dám bỏ về vì sợ chúng quay lại. Gọi Công an xã thì xa, tới nơi nhiều khi chúng đã trốn mất”, ông kể lại bằng giọng trầm ngâm.
Khi chuyển nhà ra ngoài làng, cách khu rừng khoảng 500m, ông vẫn giữ thói quen mỗi đêm cầm đèn pin đi kiểm tra rừng, đặc biệt vào những hôm trời mưa gió, chỉ sợ kẻ xấu lợi dụng xâm nhập. “Tôi mà linh cảm có chuyện là tôi lại khoác áo mưa đi vào. Có đêm bắt gặp cả nhóm người lạ đang rình mò”, ông kể.
May mắn là những năm gần đây, công tác quản lý súng đạn được siết chặt, tình trạng săn bắt trái phép đã giảm nhiều. Hơn nữa, ông Trường giờ đây còn tham gia lực lượng an ninh cơ sở, có thể huy động sự hỗ trợ từ chính quyền khi cần thiết. Song dù thế, ông vẫn không rời mắt khỏi khu rừng – nơi ông coi như một phần máu thịt của mình.
Gian nan chưa dứt
Mùa bão năm ngoái, cơn bão số 3 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề cho khu rừng. Cây gãy đổ hàng loạt, tổ chim tan tác. Hệ quả là mùa cò năm nay thưa vắng hơn hẳn, chỉ còn 50-60% so với mọi năm. Tuy nhiên, ông Trường không nản. “Tôi đã trồng lại rồi, khoảng hai năm nữa là rừng lại kín tán, cò sẽ lại về thôi”, ông nói trong niềm tin chắc chắn. Điều khiến ông trăn trở hơn cả là việc các hỗ trợ từ chính quyền có dấu hiệu gián đoạn. “Trước kia, năm nào cũng nhận được 10 triệu đồng hỗ trợ để bảo vệ rừng cò nhưng năm nay không hiểu sao lại không có nữa?”, ông băn khoăn.
Không chỉ mong tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để duy trì việc chăm sóc rừng, ông Trường còn tha thiết đề nghị được giúp đỡ lắp đặt hàng rào bảo vệ phía giáp ranh với các thôn Cầu Meo, Lâm, Cảnh – những nơi có nguy cơ bị xâm nhập cao từ người săn bắt. Ông cũng đề nghị được dựng một pa-nô tuyên truyền, cảnh báo rõ ràng về quy định cấm săn bắt trong rừng cò. “Có khi tôi chỉ cần có biển hiệu, có hàng rào là yên tâm hơn rồi. Cò đâu có biết nói, tôi phải thay chúng mà lên tiếng”, ông cười hiền.
Không ai bắt ông Nguyễn Văn Trường phải hy sinh lợi ích kinh tế mấy chục năm qua để giữ lại một khu rừng cò. Không ai yêu cầu ông thức trắng đêm, khoác áo mưa, xông pha vào giữa rừng tối để ngăn cản kẻ xấu. Ông chọn làm điều đó bằng một tình yêu thuần khiết với thiên nhiên.
Giữa thời đại mà mọi tấc đất đều được tính bằng tiền, ông Trường lại chọn một con đường khác – ông lặng lẽ, không ồn ào nhưng đầy ý nghĩa. Rừng cò là biểu tượng cho sự cộng sinh giữa con người và tự nhiên. Mỗi cánh cò chao liệng là một minh chứng sống động cho giá trị của sự bao dung, gìn giữ và hy sinh. “Chim trời cá nước, thích thì ở, không thích thì bay đi nhưng mình cứ giữ rừng tốt, không làm điều gì xấu thì kiểu gì chúng cũng quay lại”, ông Trường nói như một triết lý sống giản dị.
Ở nơi ấy, giữa thôn Biềng xa xôi, vẫn có một người lặng thầm gìn giữ những điều tưởng chừng mong manh nhất. Nơi ấy, rừng vẫn xanh, cò vẫn bay về và một con người vẫn giữ vững lòng tin vào sự hồi sinh của thiên nhiên.
Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025