Lễ hội Ăn trường của người Mường thôn Đoàn Kết (xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) là một trong những nghi lễ đầu Xuân độc đáo còn được gìn giữ. Lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt: vừa là nghi lễ tâm linh tôn kính, tưởng nhớ các vị thần linh, những người có công mở đất, lập mường, vừa là dịp cầu mong vạn vật sinh sôi nảy nở, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với mọi nhà.
Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai giới thiệu trích đoạn Lễ hội Ăn Trường – một lễ hội đặc biệt của người Mường ở thôn Đoàn Kết, mang dấu ấn rất riêng: cái “riêng” không nằm ở sự náo nhiệt, ồn ào mà ở nghi thức ăn chay như một bước “tịnh tâm – chỉnh lễ”. Đó là cách người Mường mở lòng đón mời thần linh và tổ tiên bằng sự tinh khiết nguyên sơ nhất của núi rừng và của chính tâm hồn mình. Một nghi lễ tưởng chừng giản dị, nhưng lại thấm đẫm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tôn kính cội nguồn.
Trong ngày đầu năm mới, các gia đình trong bản – được gọi thân thương là “con mày” – đều chuẩn bị lễ vật đến tạ ơn Bà Mo, người được coi là cầu nối giữa con người với thần linh, là người đã giúp đỡ, mai mối, cầu cúng cho các gia đình có được sức khỏe, con cháu đầy nhà, thóc lúa đầy bồ, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Khi trời đất vừa sang năm mới, bản Mường cũng khẽ “trở mình” trong làn sương mỏng. Tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên rộn rã, đoàn rước lễ từ đầu bản tiến về khu vực hành lễ tại nhà Bà Mo. Lễ cúng chính diễn ra vào sáng mùng 1 tháng Giêng. Các con cháu chuẩn bị ba mâm lễ: một mâm cúng gia tiên nhà Bà Mo, hai mâm còn lại là lễ vật do các con, các cháu tự tay làm nên để dâng cúng như: cơm nếp đen dẻo thơm, đĩa nộm rau rừng mộc mạc, bánh Ông truyền thống từ nếp đen, măng, mía, khoai lang, hoa quả, tiền vàng… Vì là lễ cúng chay nên hoàn toàn không có rượu, không có thịt. Nghi thức cúng chay vừa là dịp để con cháu tỏ lòng thành kính, biết ơn các thần linh, vừa là lời nhắc nhở tiết giảm những cuộc ăn nhậu say sưa, hạn chế sát sinh, hướng con cháu đến các việc thiện lành để “hồi hương công đức”.
Trước khi bước vào lễ tế, Bà Mo hướng dẫn con cháu trải chiếu và bày trí các mâm lễ quay đúng hướng bàn thờ tổ tiên. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bà thắp nén hương thơm trên các mâm lễ và bắt đầu cúng. Tiếng khấn của Bà vang lên chậm rãi, đều đặn, như lời trò chuyện thân tình cùng tổ tiên, thần linh đã dõi theo bản Mường từ bao đời.

Bà Mo (Nghệ nhân Lường Thị Thắm, áo đen) thực hiện nghi thức cúng chay
Trong lúc Bà Mo thực hiện bài cúng, hai “con mày” (phụ lễ) ngồi cạnh rót nước vào chén, quạt mát cho bà. Phía sau, con cháu trong họ và dân bản chắp tay vái lạy, tỏ lòng thành kính với thần linh và tổ tiên, cầu mong phước lành đầu xuân, mong một năm may mắn, yên vui. Sau khi cúng xong, lúc được tin là thần linh đã “linh ứng” nhập vào mình, Bà Mo cầm đũa gắp thức ăn trong mâm; mỗi cái gật đầu của bà là một sự chứng giám: lòng thành đã được đón nhận, lời cầu khấn đã được gửi đi.
Ngay sau đó, Bà Mo trao lộc cho từng con cháu trong họ rồi đến dân bản, như lời cầu mong một năm mới bội thu, thóc lúa được mùa, nương rẫy xanh tốt, công việc hanh thông, gia đình ấm êm, hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động, bởi “lộc” ở đây không chỉ là phần lễ vật trong tay mà còn là niềm tin, là sự bình an trong lòng.
Sau phần lễ là phần hội, để mở đầu, Bà Mo cất giọng ngâm bài thơ cổ đã theo người Mường qua nhiều thế hệ, như lời dặn của những người đi trước: “Đến đây ta ở lại đây/ Khi nào trúc mọc thành cây mới về/ Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay/ Có múa thì múa cho mềm/ Đừng múa vắt vẻo lại thêm đau mình...”. Lời thơ nhẹ mà thấm, nhắc mỗi người sống trọn vẹn với lời nói, với việc làm; dạy con cháu biết mềm để tránh gãy, biết uyển chuyển để được bình an.

Không khí lễ hội dần bừng lên, con cháu cùng nhau thể hiện các điệu múa truyền thống
Không khí lễ hội dần bừng lên, con cháu cùng nhau thể hiện các điệu múa truyền thống. Mở đầu là múa Nàng Tiên – câu chuyện dân gian kể rằng mỗi độ xuân về, các nàng tiên từ trời cao cũng xuống bản Mường du xuân, hòa vào tiếng chiêng, tiếng cồng với những động tác mềm như nước suối, trong như mầm cây vừa tách hạt, tươi như hơi thở đầu mùa. Tiếp đó là những điệu múa dân gian quen thuộc như múa Cuội, múa Mỡi… Đặc sắc hơn cả là màn tái hiện các linh vật núi rừng như hổ và nhiều loài thú dữ khác. Nhưng trong lễ hội, chúng không còn dữ dằn mà trở nên hiền hòa, vui vẻ như những người bạn của con người, gợi nhớ sự gắn bó giữa bản Mường với núi rừng.
Tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng cười nói rộn ràng, không khí tưng bừng, phấn khởi… tất cả hòa vào nhau tạo nên hơi thở rất riêng của bản Mường: mạnh mẽ mà dịu dàng, sôi nổi mà ấm áp.
Tiếp đó, Bà Mo thực hiện phần văn cúng tại cây Bông. Cây Bông được trang trí 9 đóa hoa, mỗi đóa lại có 9 tầng, tượng trưng cho phúc đức của tổ tiên ban cho con cháu. Cây Bông không chỉ là vật phẩm nghi lễ mà còn là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú và đôi bàn tay khéo léo của nhiều thế hệ người dân bản Mường. Sau khi hoàn thành lễ cúng tại cây Bông, Bà Mo trở lại khu vực mâm lễ để cúng tiếp, xin phép các vị thần “thoát linh”, để bà trở lại trạng thái bình thường.

Bà Mo thực hiện phần văn cúng tại cây Bông
Trong vai bà Mo Mường, nghệ nhân Lường Thị Thắm (65 tuổi) chia sẻ, mỗi lần được đứng chủ lễ trong trích đoạn Lễ hội Ăn Trường, bà luôn coi đó là một trách nhiệm thiêng liêng. “Trong lễ hội, tôi vào vai bà Mo thực hiện nghi lễ cúng, chỉ mong mang lại sự bình an cho người trong buôn làng. Tôi đã tham gia lễ hội nhiều lần, với tôi đó là niềm vui và tự hào. Bởi, đối với người Mường chúng tôi, các lễ hội có vai trò rất quan trọng trong đời sống, cứ đến ngày hội là người người trong làng đều đến múa hát, cùng nhau vui Xuân”.
Không chỉ tham gia thực hành nghi lễ, nghệ nhân Lường Thị Thắm còn đau đáu chuyện gìn giữ bản sắc cho thế hệ sau: “Vì muốn bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ trẻ, tôi cũng tham gia truyền dạy lại cho các cháu những làn điệu, nghi thức của dân tộc mình. Lễ hội năm nay, khi về đây trình diễn, tôi cũng mong muốn quảng bá nét văn hóa rất riêng của đồng bào Mường thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế”.
Lễ hội Ăn Trường, không chỉ là một nghi lễ đầu Xuân mà còn là cây cầu bắc giữa hiện tại và cội nguồn, là tiếng gọi của tổ tiên vọng lại giữa đại ngàn, là cách người Mường gìn giữ bản sắc bằng chính hơi thở cuộc sống – bằng tiếng chiêng, tiếng trống, bằng điệu múa, lời ca. Thông qua lễ hội, vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Mường – một phần không thể tách rời trong bức tranh đa sắc của văn hóa các dân tộc Việt Nam – hiện lên rõ nét hơn. Những giá trị ấy cần được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa, để bản sắc không chỉ sống trong ký ức mà tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay và mai sau.
THÁI AN - Ảnh: TUẤN MINH
.png)



.jpg)

.jpg)
