Sông xưa…

- NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

 

Một hôm ngồi với sông xưa
Nhìn con nước chảy lưa thưa mắt buồn
Ngõ quê thấp thoáng cánh chuồn
Còn đâu một mảnh trăng suông bên trời?

Võng khuya ngọn gió ru hời
Đã nghe nỗi nhớ ngọt lời ca dao
Tàn đêm bờ lá xôn xao
Có con dế trũi lạc vào giấc mơ.

Hàng cây cởi áo bao giờ?
Để tôi đứng lặng bơ vơ trời chiều
Thềm nhà mấy bận rong rêu
Mẹ ngồi bậu cửa bao điều lặng thinh.

Ngõ quê vắng ngọn trúc xinh
Một mai về lại nghe mình xót xa
Cánh đồng đỏ nặng phù sa
Đường cày khuya sớm dáng cha dãi dầu.

Thời gian nước chảy chân cầu
Chợt nghe tiếng sóng bạc đầu tìm nhau...
 

;