Tháng Tám đong đầy nỗi nhớ

“Tháng Tám về rồi em có biết hay chưa?”. Một sớm mùa Thu khi vừa mới thức giấc nhận được dòng tin nhắn hỏi thăm từ người bạn mà lòng ta bâng khuâng xao xuyến lạ kỳ. Ta vội vàng ngước nhìn lên lốc lịch, tháng Tám hiện ra với những ngày đầu tiên của mùa Thu trong lành như một giấc mơ cổ tích. Vậy là tháng Tám thật rồi! Lòng ta khẽ run bật nhè nhẹ với bao nhiêu xúc cảm chẳng thể nói nên lời. Tháng Tám trong ta luôn là một sự chờ đợi. Ta chờ đợi những khoảnh khắc tiếp diễn và chờ đợi ký ức của những ngày xưa cũ ùa về với biết bao nhiêu nhớ thương đong đầy…

Ta nhớ vô cùng những ngày tháng Tám quê xưa với những ngôi nhà ngói lúp xúp nhỏ nhắn xinh xắn trồng những vạt cúc màu vàng tươi rực rỡ. “Mùa Thu mà không có hoa cúc thì không phải là mùa Thu”, lời biện hộ của một người nào đấy dễ thương vô cùng làm lan tỏa tới nhiều người khác, thế nên từ đó góc vườn nhỏ nhà nào cũng có màu vàng hoa cúc. Đó là những bông nắng tháng Tám mùa Thu! Những cánh hoa mềm mại, rung rinh đung đưa trong gió luôn khiến ta để ý. Và bạn biết không? Mỗi lần trong người uể oải, chỉ cần ra nhìn những bông hoa cúc, lòng sẽ an nhiên vô cùng tận.

Tháng Tám ta nhớ cơn mưa ngâu rả rích, vẽ nên hình bóng mẹ cha tần tảo gồng gánh vẹo xiêu trên con đê làng. Có những ngày mưa to quá, cha mẹ phải ở nhà. Và đó cũng là ngày mà ta thấy bình yên nhất. Lúc đó mẹ sẽ xuống căn bếp cũ thắp lửa luộc một nồi khoai thật to để cả nhà dùng bữa. Nồi khoai nhấc ra bốc khói nghi ngút, cả nhà quây quần bên nhau ăn một cách ngon lành. Cha mẹ kể chuyện ngày xưa cho đàn con, chuyện mùa mưa của năm tháng thiếu thốn cực khổ. Có những ngày mưa lênh láng không chạy chợ phải ăn tạm cơm với muối vừng, rau cháo qua ngày. Ta lớn lên từ ký ức, góp nhặt kỉ niệm mà khôn lớn thành người.

Tháng Tám nhớ nhớ những mùa Trung thu tuổi thơ kỳ diệu. Đêm Trung thu trăng sáng như gương, soi rõ mặt người. Ta cùng lũ bạn háo hức ùa nhau đi theo tiếng trống rộn ràng, cầm đèn ông sao hòa vào dòng người và hát “Chiếc đèn ông sao/ Sao năm cánh tươi màu/ Cán đây rất dài cán cao quá đầu/ Em cầm đèn sao em hát vang vang…”. Sau cùng là tới sân kho của làng để phá cỗ. Nói phá cỗ cho oai vậy thôi chứ thực ra “bữa tiệc” chủ yếu là “cây nhà lá vườn” được mọi người góp chung ai có gì góp nấy. Và đó chủ yếu là những trái cây quen thuộc: ổi cơm, bưởi, hồng, na… Những mùa Trung thu đó không có bánh nướng, bánh dẻo nhưng lại là mùa Trung thu hoành tráng hơn bất cứ mùa nào mà ta từng biết. Và cứ mỗi lần tháng Tám về, ta bỗng dưng thấy mình bé lại với niềm háo hức cũ miệng lẩm nhẩm hát bài Chiếc đèn ông sao.

Tháng Tám về! Một mùa Thu mới bắt đầu với nhiều kỷ niệm mới. Với ta, tháng Tám ngày xưa cũ luôn mang một dáng hình thật đẹp. Dù thời gian có trôi đi bao nhiêu năm, đổi thay khác lạ ta vẫn không thể quên được. Bởi tháng Tám cũ đã nuôi dưỡng, nung nấu tâm hồn của đứa trẻ quê nghèo khó với bao nhiêu ước vọng tinh khôi… Làm sao có thể quên được ân tình ngày ấy? Những kỷ niệm thiếu thời giúp ta thênh thang, trầm tĩnh hơn mà bước vào đời…

 

MAI THỊ TRÚC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 579, tháng 8-2024

;