Có mùa hoa dại bâng khuâng
Nở trong sương sớm trong ngần lối quê
Cánh diều rớt lại chân đê
Còn mơ ngọn gió đường về ấu thơ.
Có mùa hoa dại đợi chờ
Gọi nhau về giữa giấc mơ ruộng đồng
Nắng vàng lấp loáng mặt sông
Chở mùa ký ức xuôi dòng ngày xưa.
Có mùa hoa dại ướt mưa
Rưng rưng một chút hương thừa mong manh
Vườn nhà cỏ đã lên xanh
Bếp nhà sợi khói yên lành sớm mai.
Có mùa hoa dại chưa phai
Lẩn trong nỗi nhớ hình hài quê hương
Tôi về tìm lại cánh chuồn
Nghiêng vai mùa cũ mà thương ngõ nhà…
NGUYỄN CHÍ NGOAN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 594, tháng 1-2025