Nghe thu về trong gió…

Đêm qua trong giấc ngủ, mơ màng nghe gió rào rào vườn sau. Gió đánh thức tôi trong nỗi bồi hồi khó tả, ngỡ bao chất chứa lòng mình cũng mênh mông như gió. Ánh trăng dịu dàng rọi vào nhà, sóng sánh nỗi ưu tư. Tôi bước nhẹ ra hiên vắng, nhìn ánh trăng đằm thắm rót trên phiến lá như bàn tay nhỏ xòe ra đón những tinh khôi từ trời. Vầng trăng gác núi rực rỡ giữa bốn bề bao la, cảnh vật loang vào lòng người một nỗi buồn vắng xa vời vợi. Lúc này, khi được ngồi bình an giữa chốn quê thân thuộc, trong tâm tưởng cứ tha thiết vọng về câu hát: “Một mai qua cơn mê. Xa cuộc đời bềnh bồng. Ta lại về bên em…”.

Về để nghe thu sang trong gió nồng nàn hương ổi chín. Nắng như vàng hơn trên những nếp nhà chở che giấc mộng thảo thơm. Sớm mai thức dậy thầm cảm ơn đời, cảm ơn người vì còn được nghe tiếng chim nguyên sơ rót vào lồng ngực ấm và gửi trao nỗi tin yêu vào giọt sương trong vương trên cánh hoa dại khiêm nhường. Chợt nhận ra rằng dẫu đời sống êm đềm hay giông bão, mùa thu vẫn âm thầm giữ đúng lời hẹn, dáng hình thấp thoáng trong những ánh nhìn hoài cảm xa xôi. Tôi khẽ mỉm cười trước đóa cúc vàng bình thản bên khung cửa sổ và đã phải lòng vẻ đẹp dịu dàng ấy để rồi thổn thức: “Cảm ơn hoa đã vì ta nở. Thế giới vui từ nỗi lẻ loi”. Từ giữa đời thường đến tận cùng giấc mơ, tôi biết rằng những mộng mơ thuở nào vẫn vẹn nguyên, như một thuở xanh xưa người trao cho tôi chiếc lá vàng ép trong trang vở, mà tôi cứ ngỡ đã cầm cả mùa thu trên tay. 

Ngày đầu thu, cơn mưa về sáng chỉ đủ làm ướt nhẹ tóc người, dư âm lành lạnh níu bàn chân dùng dằng đôi chút. Rồi khi hoàng hôn dần buông, những buổi chiều thu luôn đẹp tựa bài thơ viết từ nỗi nhớ. Tất cả đều ý tứ và khẽ khàng. Tôi bắt gặp một cánh chuồn kim thong dong lướt gió và nghe cả trái ổi chín bói sau vườn vừa rụng, không biết mình đã góp vào góc trời thu một mùi hương xuyến xao. Vô vàn hương sắc điểm trang cho dung nhan của mùa, mà nét giản dị bắt đầu từ những gì chân thật luôn khiến lòng rưng rưng.

Ngõ vắng nắng tràn vừa xa đã nhớ. Có người tìm về vì thương mãi một loài hoa trong ký ức chỉ nở mỗi độ thu sang. Người ta sẽ ra sao nếu sống mà không có ký ức, dẫu là buồn hay vui, là thảng thốt đắng cay hay nghẹn ngào hạnh phúc thì ký ức vẫn là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa tâm hồn. Trước cây cỏ hồn nhiên, cứ vô tư lớn lên, vô tư xanh biếc, người ta được quay về là chính mình, chân thật và vẹn nguyên. Mùa thu, với vẻ đẹp nền nã và mong manh vốn dĩ, luôn biết cách xoa dịu những vết thương lòng…

Xin nhắn với mùa thu, trái tim này vẫn tha thiết một niềm yêu. Ta mãi nâng niu từng giây phút được sống hết mình cho đời, cho ta, cho năm tháng dẫu vô vàn biến động vẫn đinh ninh một nỗi thương người. Cúi xuống thật khẽ, nhặt mùa thu ngủ yên trên chiếc lá, mây trắng trên đầu bình lặng khoan thai. Nghe gió quanh mình đang ngân nga lời ca hy vọng, và mỗi sớm mai, mặt trời lên từ trái tim người… 

Tác giả: Trần Văn Thiên

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

 

;