Gỏi tà vạt của người Cơ Tu

Người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn đã khéo léo tận dụng "cổ hũ" của cây tà vạt (hay cây tr’đin) để chế biến nhiều món ngon độc đáo như xào, nấu, hầm, nướng và đặc biệt là làm gỏi, mang đến hương vị thơm ngon, ngọt, béo bùi và giàu dinh dưỡng.

Vùng rừng núi huyện Đông Giang, nơi có nhiều cây tà vạt sinh sống, chúng thường mọc ở những khu vực ẩm ướt, râm mát, gần các khe suối trong rừng. Chất dịch tạo ra "ủ" ở cuống buồng trái làm nên rượu tà vạt, mang lại hương thơm ngon và dinh dưỡng. Đặc biệt, cổ hũ (đọt non) của cây tà vạt, được gọi là “lam tavak”, được sử dụng để nướng, chiên, xào, làm gỏi, nấu hay kho với thịt rừng, tôm, cá, tạo ra những món ăn thơm ngon và độc đáo.

Trong các bữa cơm cúng Yàng và các lễ hội của người Cơ Tu ở Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, luôn có mặt các món lam tavak, lam tr’đin, lam đọt mây (adương) nướng vô cùng thơm ngon. Đây cũng là món quà phổ biến khi nhà trai đến thăm nhà gái trong những dịp lễ, Tết của người Cơ Tu.

Du khách đến tham quan, tìm hiểu những căn nhà của người Cơ Tu ở huyện Đông Giang, nếu muốn, sẽ được thưởng thức rượu tà vạt kèm theo món gỏi tà vạt. Chủ nhà rất hiếu khách, sẽ mang rựa ra vườn rừng, chọn cây tà vạt mọc dày không phát triển, chặt ngọn và lựa bỏ bẹ già. Sau đó, cây tà vạt được mang về rửa sạch, để ráo. Cổ hũ tà vạt sau đó được xắt lát mỏng để chuẩn bị cho món gỏi.

Chỉ cần một ít tép khô (có thể dùng tôm khô hoặc mối cánh), được rửa sạch và để ráo nước. Sau đó, dầu phụng được phi với tỏi để tạo hương thơm. Tép sau đó được thêm vào hỗn hợp này và khuấy đều, nêm nếm gia vị và nước mắm. Cổ hũ tà vạt đã xắt nhỏ được đổ vào xoong, đảo đều và rải đậu phụng rang (đã giã dập), rau thơm, ớt ariêu và tiêu rừng (amất) lên trên.

Thưởng thức món gỏi này mang lại cảm giác giòn, thơm, mát ngọt và "nổi bật" hơn so với các nguyên liệu khác như tù hủ dừa, cau, đọt mây… Đặc biệt, khi “nhắm” với rượu tà vạt, sẽ tạo nên trải nghiệm thưởng thức đầy hấp dẫn và thú vị. Hơn nữa, nếu ăn kèm với bánh tráng nướng vàng ươm để xúc, bạn sẽ có trải nghiệm ngon miệng và đầy hương vị đặc sắc nơi vùng núi rừng hoang dã của Trường Sơn.

 

TIÊN SA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

 

 

;