Trong Ngày hội văn hóa các dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có sự góp mặt của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ Mường thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Họ mang đến “ngôi nhà chung” của các dân tộc Việt Nam không chỉ là bộ trang phục truyền thống, các tiết mục biểu diễn, mà còn là một thế giới tinh thần của người Mường vùng núi phía Bắc đất nước.
Đến với Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữa dòng người tấp nập, có hai gương mặt mà nổi bật: bà Hà Thị Nhiêu, 75 tuổi, nghệ nhân hát Đang Mường, và chị Cầm Thị Nga, 38 tuổi, thành viên Câu lạc bộ văn nghệ Mường thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai.
Trong trang phục truyền thống của người Mường, bà Hà Thị Nhiêu chia sẻ niềm vui với chúng tôi khi được tham dự Ngày hội. “Được đến với Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui và thích thú vì được gặp gỡ đồng bào Mường ở các nơi trên đất nước tụ hội về đây. Đến với Ngày hội, cũng là dịp tôi được chia sẻ làn điệu Đang Mường, và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hát được những đoạn dài và khó”- bà Nhiêu bày tỏ.

Bà Hà Thị Nhiêu nghệ nhân hát Đang Mường thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai
Bà cũng cho biết, bà mang theo những bài Đang Mường mà cả đời gắn bó: Đẻ đất đẻ nước, Tiễn anh lên đường, Đất nước yên lành… là những bài có giai điệu uyển chuyển, trữ tình, chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa và khát vọng ấm no, hạnh phúc.
Làn điệu Đang Mường Đẻ đất đẻ nước là một trường ca sử thi của dân tộc Mường, được hình thành từ xa xưa, kể về quá trình sáng tạo thế giới, từ thuở ban sơ đến khi bản Mường hình thành và ổn định. Sự tích của làn điệu này gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các vị thần tự nhiên và các nghi lễ trong đời sống tâm linh của người Mường, nhằm cầu mong mùa màng bội thu, sự bình yên và thịnh vượng cho cộng đồng.
Bà Hà Thị Nhiêu tâm sự, ở tuổi này, điều bà đau đáu nhất là những làn điệu đã gắn bó cả đời mình sẽ được lớp trẻ người Mường nhớ và tiếp tục cất lên. Vì thế, bà tham gia Câu lạc bộ truyền dạy dân ca Mường, kiên trì “truyền lửa” cho thế hệ sau. Vào lúc rảnh rỗi, cùng với những người yêu dân ca, bà lại cất giọng Đang, để các bạn trẻ ngồi vây quanh, “học từng câu từng chữ, từng ít một” – bởi những bài như Đẻ đất đẻ nước vừa dài, vừa khó, không thể một lần là thuộc.
Là một trong những thành viên của câu lạc bộ văn nghệ Mường thôn Đoàn Kết, chị Cầm Thị Nga đến với câu lạc bộ từ khi còn là cô gái 17, 18 tuổi, lần đầu tiên được đi múa bài Mơi Mường. Để học bài múa ấy, chị đã phải kiên trì 10–20 ngày liền, không chỉ là tập cho thuần thục động tác, mà là để hiểu ý nghĩa từng vòng tay, từng bước chân. “Bài múa là cầu mùa, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi, cảm ơn trời đất phù hộ cho bản làng được ấm no, hạnh phúc” – chị Nga chia sẻ.
Chị Cầm Thị Nga cho biết, ở Liên Sơn, cuộc sống của chị và bà con vẫn chủ yếu là nông nghiệp – chăn nuôi, cày cấy. Vài năm trở lại đây, du lịch cộng đồng phát triển, bản làng bắt đầu đón khách. Rau, củ, quả người Mường trồng sạch trên nương được bán cho homestay, cho du khách, “cũng được giá hơn”. Những đêm bản có khách, họ lại mặc áo Mường, lên nhà sàn biểu diễn, vừa hát Đang, vừa múa Mơi Mường.

Chị Cầm Thị Nga và bà Hà Thị Nhiêu đến với Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025
“Tôi cũng tham gia biểu diễn múa Mơi Mường cho du khách trong nước và quốc tế. Các du khách nước ngoài đặc biệt thích tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc, trong đó có văn hóa của người Mường”- chị Nga cho biết. Ban đầu, đứng trước khách Tây, chị cũng ngượng, nhưng rồi nhìn thấy họ chăm chú xem, hỏi han ý nghĩa của từng điệu múa, trang phục dân tộc, chị hiểu rằng những gì mình đang lan tỏa di sản văn hóa đặc sắc của người Mường, đây là một công việc thiết thực và ý nghĩa.
Theo chị Nga, để duy trì câu lạc bộ, ngành văn hóa địa phương cũng hỗ trợ một phần kinh phí về trang phục quần áo, trang thiết bị âm thanh... hay khi đi lưu diễn ở các tỉnh, tham gia các Ngày hội, cũng có hỗ trợ trợ cấp. “Những khoản tiền ấy không quá lớn, nhưng rất thực tế, nó giúp các thành viên trong câu lạc bộ bù đắp thời gian, công sức khi không làm được công việc đồng áng trong khi đi biểu diễn”.
Nhưng mong muốn của chị không chỉ dừng ở đó. Giữa không khí tưng bừng của Ngày Đại đoàn kết, chị thật thà trải lòng: “Tôi chỉ mong là bản sắc văn hóa dân tộc Mường như các bài múa, làn điệu dân ca Mường… sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác, để khỏi mai một. Còn về trợ cấp, tôi mong các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn nữa để bản thân những người đang thực hành văn hóa cũng như các bạn trẻ toàn tâm, toàn ý cùng tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc…”.
Trong ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025, giữa Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, các thành viên của câu lạc bộ văn nghệ Mường xã Liên Sơn sẽ hòa chung với các điệu múa, làn dân ca, tiếng công chiêng của đồng bào các dân tộc tại ngôi nhà chung. Không chỉ thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng người Mường ở các tỉnh tụ hội về đây để gắn kết và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc đến với du khách mọi miền đất nước và quốc tế.
AN NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH
.png)



.jpg)

.jpg)
