Xanh ngát tháng Tư

 

Tôi trở về nhà vào những ngày đầu của tháng Tư, khắp rộng dài miền quê đâu đâu cũng có thể cảm nhận được mùa nắng vàng óng ả đổ tràn ruộng đồng, đường làng ngõ xóm. Từng vạt nắng vắt mình qua những dải cây xanh ngát, trên cao bầy chim đùa vui hát ca líu lo cả ngày.

Sớm mai ở nhà mẹ thức giấc chẳng phải vướng bận cuộc sống phố thị ồn ào, tôi nằm bên khung cửa sổ mặc nắng trườn vào lấp lóa, lắng tai mà nghe mấy chú khướu thánh thót, nghe tiếng gà trống gáy vang trên đụn rơm, nghe tiếng chó sủa, rượt đuổi nhau làm nát cả vườn rau của mẹ. Ở phố đã quen tiếng còi xe ồn ã, tiếng máy công trường xây dựng dồn dập… nên về quê mọi thứ cảm giác rất yên bình, lặng lẽ. Cuối mùa, hoa xoan chỉ còn lác đác vài chum, hương thơm thoang thoảng. Từng bông tim tím chúm chím như từng chiếc cúc áo. Tôi bước ra khu vườn đưa mắt dõi lên chùm hoa, một nỗi buồn man mác ùa về khi ký ức còn vấn vương. Hoa vẫn còn đây nhưng chị gái đã đi lấy chồng xa. Hai chị em hẹn nhau cuối mùa hoa xoan về nhưng dòng thời gian cứ cuốn lấy trôi đi, ngăn cách đôi nẻo. Tôi giơ điện thoại chụp một bức hình, ghìm nén những yêu thương gửi chị.

Tháng Tư mùa bông bí nở vàng rực cả vườn nhà. Loài hoa dân dã này lúc nào cũng khiến tôi không thể rời mắt. Mùa bông bí cũng là mùa những chú ong đi tìm mật. Chúng cần mẫn, đập cánh vù vù lượn qua lượn lại như những chiếc máy bay nhỏ xíu. Mẹ cắp nách cái rổ tre be bé bên hông để đi tỉa bông bí còi, quả non làm bữa ăn cho cả nhà. Tôi hình dung trên mâm cơm trưa có đĩa bông bí luộc vàng rực chấm mắm cáy đậm đà, thêm bát bí non xào tỏi thơm lừng cả một không gian trong ngôi nhà ấm cúng. Tôi cúi xuống, tỉ mẩn nhặt bông bí với mẹ, sờ vào cánh hoa vàng như nắng mà vuốt ve. Cảm nhận như tất cả thân thuộc đối với mình, từ bông hoa quê dân dã.

Tháng Tư theo mẹ ra đồng, cầm thêm chiếc giỏ mây bên người đi bắt cua, bắt cá. Lại nhớ những tháng ngày đói khổ, ngày hai bữa ra đồng bắt cua, cá mọn về cải thiện bữa cơm gia đình. Chân tay lúc nào cũng dính bết bùn đất. Về nhà rửa mãi bùn mới trôi. Bắt cua cũng không dễ dàng gì. Tay lúc nào cũng phải thọc sâu vào trong hốc, mặt kề sát bờ ruộng mới mong có được cua. Cá thì phải theo con nước, theo mùa mới bắt được chút ít. Lúc ra về, nhìn thành quả, hai mẹ con cười vui tươi. Tháng Tư cỏ nội dưới chân xanh ngát, một vài bông nở ra hoa màu trắng, nhụy vàng nhạt. Nếu kề sát mũi thì có thể thấy được hương thơm thoang thoảng, dìu dịu. Cánh đồng in dấu không biết bao nhiêu kỷ niệm, lần nào về cũng thấy mình lọt thỏm giữa bộn bề ký ức.

Tháng Tư về, ngồi bên hiên nhà trong một đêm trăng sáng có đủ đầy mẹ cha, đàn em thơ mà lòng thấy bình yên quá đỗi. Mẹ khẽ luộc một nồi khoai bở tơi, khói bốc lên nghi ngút. Cha lặng lẽ pha ấm chè xanh gọi thêm mấy chú, bác hàng xóm sang chơi ngồi chuyện trò. Tháng Tư nhẹ nhàng gió quê luồn từng lọn tóc mang cả hương đồng gió nội mơn man. Bình yên hạnh phúc chính là đây, chẳng phải tìm kiếm đâu xa xôi, to tát. Lạ thay, những khoảnh khắc như thế này, con người chúng ta sau bao nhiêu năm bôn ba xuôi ngược nẻo đời mới chiêm nghiệm ra được.

Tháng Tư mãi là miền nhớ xanh ngát, mãi là ký ức tươi đẹp và là hành trang để mỗi con người chúng ta lớn lên và trở về…

 

CAO THƠM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

 

;