Tự nhiên

Tự nhiên lại thấy mơ màng

Tự nhiên lại nhớ một nàng Kim Long (1)

Tự nhiên lại dối rằng không

Tự nhiên ước, tự nhiên lòng xốn xang

Tự nhiên dù chỉ gặp nàng

Lần trong sương khói lúc sang bên đường

Tự nhiên khẽ hát “Huế thương”  (2)

Tự nhiên lại nhận đồng hương (3) với người

Tự nhiên đăm đắm nhìn giời

Tự nhiên say, tự nhiên cười vu vơ

Cố tìm Nguyễn Bính (4) mộng mơ

Giời đày, giời bắt làm thơ si tình

Hàn Mạc Tử vẫn một mình

Ngẩn ngơ trăng Huế  (5) đa tình ngẩn ngơ

Trịnh Công Sơn gọi nốt chờ

Phiêu diêu câu hát đường tơ ướt mềm (6)

Chuông chùa chầm chậm vào đêm

Lầu son gác tía, êm đềm sông Hương

Tự nhiên gửi nhớ vào thương

Tự nhiên lại bước lạc đường vòng quanh

Tự nhiên lại giận giời xanh

Tự nhiên lại trách đất lành quên tôi

Tự nhiên, chỉ tự nhiên thôi

Huế, một mình Huế buông lời cố tri

Làm sao đi? Làm sao đi?

Hình như Huế chẳng nói gì, lạ không?

Mặc kệ tôi ngẩn ngơ trông

Mặc kệ tôi nói trống không: “Huế buồn”

Tự nhiên đứng nép bên đường

Tím tôi, tím cả một phương giời này…

 

1. Kim Long - một làng ở Huế nổi tiếng có nhiều thiếu nữ xinh đẹp.

2. Tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên.

3,4. Nhà thơ Nguyễn Bính quê Nam Định từng sống ở Huế năm 1941.

5. Hàn Mạc Tử với bài “Đây thôn Vĩ Dạ” diễn tả tuyệt đỉnh về trăng Huế.

6. Trịnh Công Sơn - Người con xứ Huế với ca khúc nổi tiếng “Ru em từng ngón xuân nồng”.

 

BÙI XUÂN LAI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

;