Tiếp tục kế thừa và phát triển các quan điểm của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong xã hội hiện nay

“Đề cương về văn hóa Việt Nam” ra đời năm 1943 đã tạo ra bước ngoặt lớn đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới. Những giá trị của bản Đề cương không chỉ có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh đất nước lúc bấy giờ, mà ngày nay, khi đất nước đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thách thức, những giá trị ấy vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các đường lối, tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam trong công cuộc chấn hưng văn hóa nước nhà.

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, và những người làm công tác văn hóa trên cả nước. Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định giá trị ý nghĩa to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, Hội thảo đã tập trung phân tích yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng và giải pháp tiếp tục nghiên cứu, kế thừa và phát triển các quan điểm của Đề cương vào thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày Báo cáo trung tâm tại Hội thảo - Ảnh: Tuấn Minh

Trong Báo cáo trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã nhắc lại những giá trị quý báu về nền tảng lý luận, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định những giá trị thực tiễn lớn lao của bản Đề cương trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam 80 năm qua. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đề xuất một số định hướng và giải pháp phát huy giá trị của Đề cương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cụ thể:

Tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về văn hóa theo tinh thần Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020.

Kiên trì thực hiện quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Sửa đổi, bổ sung các pháp luật liên quan đảm bảo sự đồng bộ, cộng hưởng với pháp luật về văn hóa. Tiếp tục tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng môi trường văn hoá cơ sở. Nghiên cứu hệ giá trị con người Việt Nam để xây dựng, phát triển con người Việt Nam với những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Phát triển con người gắn với chăm lo và đề cao văn hóa gia đình; đề cao văn hóa trong nhà trường; đề cao văn hóa trong xã hội, lan tỏa những giá trị truyền thống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Tập trung phát triển các loại hình nghệ thuật, từ nghệ thuật đại chúng đến nghệ thuật bác học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát huy tối đa vai trò của nhân dân với tư cách là chủ thể của sáng tạo và phát triển văn hóa.

Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia về phát triển văn hóa và triển khai ứng dụng định kỳ để đo lường, đánh giá và giám sát sự đóng góp và tăng trưởng của lĩnh vực văn hóa trong tổng thể phát triển quốc gia. Không để tụt hậu và từng bước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trên tinh thần đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Việc tiếp tục tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển văn hóa, xây dựng toàn diện con người Việt Nam, với tư cách là một trụ cột của sự phát triển, là trung tâm của sự phát triển, là sức mạnh mềm văn hóa trong cấu trúc sức mạnh tổng thể quốc gia, rõ ràng không còn là giải pháp riêng của ngành Văn hóa mà cần phải là giải pháp tổng thể của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội Việt Nam. Trong đó, việc đầu tư cho văn hóa phải thực sự được chú trọng thông qua các giải pháp đồng bộ có khả năng khơi thông các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng toàn diện con người Việt Nam theo hướng bền vững”.

Đề cương về văn hóa Việt Nam - nền tảng tư tưởng mang tính cốt lõi

Trong tham luận về “Sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam”, GS, TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng: “Sau 80 năm Đề cương ra đời, tuy có một số nhận định cụ thể đã bộc lộ hạn chế lịch sử của nó, nhưng luận điểm về tính tất yếu tiến hành cuộc vận động văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới vẫn giữ nguyên giá trị với ý nghĩa là một quy luật, một đòi hỏi mang tính khách quan và tính thời sự của nó. Cần lưu ý rằng, không phải tất cả những vấn đề đa dạng, phong phú và phức tạp của đời sống văn hóa Việt Nam trong tiến trình vận động, biến đổi của nó đều được đề cập trong Đề cương, và nhìn từ quan điểm hôm nay, không phải tất cả những nhận định cụ thể đều chuẩn xác, song mục tiêu chủ yếu của Đề cương là khẳng định những quan điểm gốc về chính trị, đặt nền tảng tư tưởng cơ bản để chuẩn bị cho việc tiến hành một sự nghiệp khó khăn và tế nhị: cải tạo nền văn hóa cũ và xây dựng nền văn hóa mới. Vì vậy, đường lối, quan điểm văn hóa, văn nghệ của Đảng từ sau Đề cương, mặc dù đã phát triển ở trình độ mới, phong phú và hoàn thiện hơn nhiều, nhưng vẫn kiên định giữ vững luận điểm cốt lõi trên”.

“Nếu coi Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng quan điểm, lý luận về văn hóa ở Việt Nam, thì trong 80 năm qua, nhiều luận điểm của Đề cương đã được điều chỉnh, bổ sung, làm phong phú hơn, trong đó, luận điểm cơ bản “văn hóa mới Việt Nam là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung” được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần và vươn tới sự hoàn chỉnh trong những năm gần đây”. PGS, TS Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh.

GS, TS Đinh Xuân Dũng: “Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 hoàn toàn có giá trị như là một Cương lĩnh đầu tiên, là chiến lược đầu tiên về văn hóa của chúng ta” - Ảnh: Tuấn Minh

Đề cương tiếp tục rọi sáng công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS Đoàn Minh Huấn – Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: “Tính chiến đấu của Đề cương thể hiện ở mỗi đầu mục, mỗi câu chữ văn bản, từ nhận diện bản chất âm mưu thủ đoạn, chính sách văn hóa của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Các xu hướng, tư tưởng học thuật nghệ thuật có hại cho sự nghiệp cứu nước cần phải đấu tranh kiên quyết. Thực hiện chính sách văn hóa phản động là thủ đoạn nhất quán của chính quyền thực dân mọi thời kỳ nhưng chúng được đẩy đến tột đỉnh khi bị phát xít hóa. Mặc dù được ngụy trang bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng lại được Đề cương bóc trần lột tả. Điều này được lặp lại trong mọi giai đoạn cách mạng sau này, nhất là ngày nay, các thế lực thù địch chuyển hướng tấn công bằng biện pháp phi vũ trang là chủ yếu. Nằm trong tổng thể chiến lược diễn biến hòa bình và tác động chuyển hóa thì mặt trận văn hóa càng nóng bỏng, không gian mạng trở thành chiến trường chính cho đấu tranh bằng vũ khí phê phán”.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn: “Văn hóa, văn nghệ là lĩnh vực có nhiều đặc thù, đòi hỏi phải xác định những phương thức lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo thông qua công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác vận động giáo dục thuyết phục…”- Ảnh: Tuấn Minh

Vận dụng tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam vào thực tiễn phát triển tại địa phương

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định đã trình bày tham luận “Vận dụng tư tưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Nam Định”. Ông khẳng định: “Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết và thực hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng, đó là: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”, cùng với việc nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Nam Định luôn coi trọng vai trò của văn hóa thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và xác định đây là yếu tố quan trọng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

“Qua quá trình thực tiễn trong hơn 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng mà tỉnh Nam Định rút ra đó chính là phải dựa vào dân, Nhân dân là nguồn lực quan trọng nhất, phải khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Vốn huy động từ cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới, đạt gần 6.000 tỷ đồng; Nhân dân tự nguyện hiến gần 2.900ha đất nông nghiệp và trên 200ha đất thổ cư (trị giá khoảng 7.000 tỷ đồng) để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi. Có thể khẳng định, kết quả xây dựng nông thôn mới ở Nam Định là minh chứng rõ nhất, thể hiện vai trò của văn hóa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - Đồng chí Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh.

Hội thảo còn nhận được ý kiến đóng góp sôi nổi từ đại diện các tỉnh thành như khác như Thừa Thiên Huế, TPHCM. Các tham luận góp phần làm rõ việc vận dụng tư duy lý luận từ Đề cương về văn hóa Việt Nam trong điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong xu thế chuyển đổi số      

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới, là cơ hội để Việt Nam phát triển bứt phá vươn lên thay đổi thứ hạng. Chuyển đổi số Việt Nam muốn thành công thì phải đi con đường Việt Nam, dựa trên ngữ cảnh Việt Nam, dựa trên sức mạnh và đặc điểm cốt lõi của Việt Nam”. Ông nhấn mạnh đến một trong những đề xuất hết sức thiệt thực: Cách học bây giờ cũng có thay đổi. Thay vì đọc, mở lớp đào tạo, con người có xu thể cứ cần thì hỏi. Hỏi thì có người đáp chính xác và gọn. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng được công cụ trợ lý ảo, chẳng hạn như ChatGPT chuyên về văn hóa Việt Nam để mọi người có thể đối thoại, mở mang kiến thức mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, mọi công dân Việt Nam, thậm chí là bạn bè quốc tế có cơ hội được hiểu biết, truyền bá văn hóa Việt Nam nhanh, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng: “Với tinh thần đại chúng hóa, Việt Nam đang nỗ lực đưa văn hóa phát triển trên đa nền tảng, đến được với mọi tầng lớp nhân dân” - Ảnh: Tuấn Minh

Kế thừa và phát huy giá trị của bản Đề cương trong thời kỳ mới

Theo PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Đề cương về văn hóa Việt Nam được đồng chí Trường Chinh khởi thảo năm 1943, sau đó 10 năm, ngành Điện ảnh chính thức được ra đời sau Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt thời kỳ kháng chiến, cho đến giai đoạn hòa bình lặp lại, xây dựng đất nước, bản Đề cương vẫn còn nguyên giá trị ở tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Nó thể hiện ở những tác phẩm, đặc biệt là phim tài liệu và phim truyện Việt Nam. Trong thời kỳ bao cấp, tuy với lượng phim ít ỏi, nhưng các đội chiếu bóng lưu động đã đến những vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh để phục vụ cho tất cả đồng bào (thể hiện tính đại chúng). Hiện nay, ngành Văn hóa đã nhận được sự quan tâm hơn từ Đảng và Nhà nước, tuy nhiên sự đầu tư cho điện ảnh vẫn còn “nhỏ giọt”; lượng phim Nhà nước đặt hàng không đủ để các hãng phim cùng hoạt động. Dòng phim giải trí (phục vụ thị hiếu công chúng, hướng tới mục tiêu về lợi nhuận) cần được tạo điều kiện để phát triển hơn nữa, mang lại những món ăn tinh thần bổ ích cho người dân. Để văn hóa có thể đứng ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, chúng ta cần có sự đầu tư  chiến lược, có trọng điểm.

PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú trả lời phỏng vấn - Ảnh: Hùng Mạnh

Theo PGS, TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta phải nhấn mạnh tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào dân tộc, chống xu hướng vọng ngoại, tiếp nhận bên ngoài vồ vập, mù quáng. Tuy nhiên, dân tộc muốn tồn tại phải đặt trong mối quan hệ quốc tế trên cơ sở những quy định luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc đã quy định. Tinh thần dân tộc phải gắn với tinh thần quốc tế để tiếp cận vấn đề toàn cầu.

Bên cạnh đó, PGS, TS Phạm Duy Đức cũng cho rằng, trong thời kỳ chúng ta phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, vấn đề khoa học tác động vào đời sống dân tộc rất sôi động. Chúng ta phải xây dựng xã hội thông thái, có đỉnh cao trí tuệ nhân loại, làm công cụ để hiện đại hóa đất nước.

Nói về tính đại chúng, trước đây, chúng ta nhấn mạnh tới nâng cao trình độ văn hóa chung của nhân dân, hướng các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật vào phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Nhưng hiện nay, trình độ của nhân dân phát triển cao, nhân dân chính là chủ thể sáng tạo ra giá trị văn hóa, nên phải khơi thông các nguồn lực từ trong quần chúng nhân dân, phát huy các tài năng trong nhân dân để họ xây dựng các giá trị văn hóa, đáp ứng cho yêu cầu sôi động và đa dạng của xã hội – PGS, TS Phạm Duy Đức cho biết.

PGS, TS Phạm Duy Đức trả lời phỏng vấn- Ảnh: Hùng Mạnh

Đồng tình với các đại biểu về giải pháp tăng cường đầu tư cho văn hóa, ông Trần Trung Hiếu – giáo viên Sử, Trường Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng: Tuy đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, ngân sách cho ngành Văn hóa còn nhiều hạn chế. Nếu như ngân sách đầu tư cho ngành Văn hóa được nâng lên sẽ tạo động lực cho những người làm công tác văn hóa cống hiến nhiều hơn nữa.

Thày giáo Trần Trung Hiếu trả lời phỏng vấn - Ảnh: Hùng Mạnh

Trong khuôn khổ Hội thảo cũng diễn ra phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS, TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Việt Nam, Doanh nghiệp sáng tạo TiredCity. Phiên thảo luận do TS Bùi Nguyên Bảo điều phối.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhận định: Nhìn lại thời điểm ra đời, năm 1943, dưới chính sách cai trị của thực dân và phong kiến, nền văn hóa của Việt Nam đã bị tàn phá một cách nặng nề, dần mất đi bản sắc của dân tộc, xa rời với quần chúng và lạc hậu. Vì vậy, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời đã chỉ ra được chiến lược để chấn hưng về văn hóa, trong đó có 3 nguyên tắc quan trọng phát huy hiệu quả đến tận hôm nay, đó là tính dân tộc, khoa học và đại chúng.

Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy vấn đề “xây” và “chống” đã được thể hiện rõ tại bản Đề cương về văn hóa Việt Nam và xuyên suốt qua nhiều thời kỳ. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng cho biết, trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa. Cụ thể, về "xây": chúng ta đã chuẩn bị mọi điều kiện để phát huy những gì tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam, hướng tới mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra, đó là, xây dựng con người Việt Nam một cách toàn diện, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để làm sao con người và văn hóa Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho rằng, cần phải hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cả về con người và vật chất của Nhà nước và xã hội hóa để góp phần hỗ trợ, phát triển văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó cần hoàn thiện môi trường pháp lý, các vấn đề về hệ thống lý luận, quan điểm để quản lý văn hóa trong thời kỳ mới, tiếp tục gắn bó chặt chẽ với các địa phương cũng như phối hợp với các Bộ, ban, ngành để thực hiện tốt các Nghị quyết, quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Chia sẻ câu chuyện về phát huy sức mạnh mềm văn hóa, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng: Chúng tôi đã tìm thấy điểm tựa từ các quan điểm trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, soi chiếu 2 nội hàm, nội hàm về sức mạnh mềm văn hóa và nội hàm của nền văn hóa tân dân chủ mà Đề cương về văn hóa Việt Nam đã đưa ra. Theo bà, sức mạnh mềm văn hóa được xác định là phải gia tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục của một nền văn hóa trong quan hệ quốc tế. Có nghĩa là phải tạo được sức hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục ngay trong chính dân tộc của chúng ta, lan tỏa điều đó trong các mối quan hệ quốc tế. Điều này liên quan đến rất nhiều vấn đề cả trong nước và quốc tế, tạo mối liên kết tác động đa chiều, như ngoại giao văn hóa, truyền thông, các ngành công nghiệp văn hóa.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam khẳng định: “Để làm được được này, chúng ta cần tạo được môi trường thể chế. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Bộ VHTTDL mà đó là câu chuyện của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội”. Nhìn lại thời điểm 80 năm trước, khi Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời với mục tiêu xây dựng một nền văn hóa tân dân chủ có tính dân tộc, khoa học, đại chúng, chúng ta có thể thấy tầm nhìn từ ngày đó với nội hàm về sức mạnh mềm văn hóa trong học thuyết của quốc tế và các vấn đề về văn hóa đã được đặt ra tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, có những điểm tương đồng.

Với mô hình 3 nhà như Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đề xuất: Nhà nước – Nhà đầu tư – Nhà sáng tạo, chúng ta hy vọng rằng sẽ có sự chuyển động thực tế. “Điều này sẽ làm được nếu chúng ta coi văn hóa là một lĩnh vực được đầu tư ưu tiên như một mặt trận và mặt trận này cần phải được đầu tư như đầu tư cho các lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, giao thông vận tải…” - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa nói chung, tại phiên thảo luận, hội thảo còn được nghe những chia sẻ của TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cháu nội Tổng Bí thư Trường Chinh. Ông cho rằng, niềm say mê, cống hiến trong nghiên cứu khoa học của các thành viên trong nhà đều xuất phát từ truyền thống gia đình. Chính Tổng Bí thư Trường Chinh đã khuyến khích, động viên mọi người trong gia đình đọc sách, những vấn đề về chính trị, văn hóa, lịch sử, từ đó ngấm dần vào mỗi thành viên.

Toàn cảnh phiên thảo luận bàn tròn - Ảnh: Tuấn Minh

Thay mặt các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có phát biểu kết luận tại Hội thảo.

P.V

;