Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ở nước ta hiện nay

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với sự tiếp nhận tinh hoa văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại của thế giới, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức về sự xâm nhập của những yếu tố phản văn hóa, lối sống thực dụng phương Tây, làm tổn hại giá trị văn hóa truyền thống, làm chuyển hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống của quần chúng nhân dân.

Có thể thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, cùng với những tiến bộ và thành tựu đạt được về kinh tế, mặt trận văn hóa cũng được phát triển và mở rộng cả về quy mô và phương thức hoạt động. Chẳng hạn, sự mở rộng các loại hình sân khấu, âm nhạc, ca nhạc, các đoàn biểu diễn nghệ thuật, hình thức lễ hội, sách báo, tạp chí, băng đĩa… làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, sôi động, nhưng cũng vô cùng phức tạp. Do vậy, nếu buông lỏng quản lý nhà nước về văn hóa, chúng ta sẽ tiếp tay cho những hiện tượng, mầm mống tiêu cực nảy sinh, đưa đến sự phát triển chệch hướng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập, giao lưu, hợp tác quốc tế, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trước sự xâm nhập của những phản văn hóa xấu độc, kém lành mạnh, lối sống thực dụng phương Tây làm tổn hại những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời làm chuyển hóa về đạo đức, lối sống, tư tưởng, ý thức chính trị của nhân dân, dẫn đến phai nhạt lý tưởng, làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây chính là hiện tượng du nhập, tiếp thu văn hóa ngoại lai một cách mù quáng, không có sự chọn lọc; biểu hiện của hình thức xâm lăng văn hóa.

Theo chúng tôi, để Việt Nam bước vào kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa của nhân loại mà vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý các hoạt động văn hóa

Nhân dân vừa là người sáng tạo ra các giá trị văn hóa, vừa là người trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa đó và cũng là người kiểm tra, kiểm duyệt, đánh giá công tâm, chính xác, khách quan các hoạt động văn hóa. Vì vậy, để tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, đòi hỏi phải thu hút được đông đảo nhân dân tham gia cùng với các cơ quan chức năng trực tiếp quản lý các hoạt động văn hóa. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, động viên nhân dân xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao ý thức tự giác trong sáng tạo, thưởng thức, phê bình các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần đấu tranh và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa, xa lạ với thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bằng nhiều hoạt động phong phú, tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến nhận thức trong toàn xã hội về tầm quan trọng, sự cần thiết cấp bách của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, về trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước và giáo dục về chủ nghĩa xã hội, con người mới, lối sống mới, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; làm cho mọi người thấm nhuần truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Mặt khác, các hoạt động tuyên truyền giáo dục phải gắn với quản lý xã hội bằng pháp luật, phát huy sức mạnh dư luận xã hội, gắn với các phong trào hành động của quần chúng. Tiếp tục huy động mọi lực lượng tích cực tham gia các phong trào: người tốt việc tốt, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, phố phường văn hóa, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở các khu dân cư…

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa

Thực tế đời sống đất nước những năm qua cho thấy, mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình mở cửa đã tác động xấu đến đời sống tinh thần của dân tộc. Xu hướng thương mại hóa các hoạt động văn hóa đã làm tổn thương đến bản sắc văn hóa dân tộc, đi ngược lại với các giá trị chân, thiện, mỹ. Sự du nhập của văn hóa phương Tây, lối sống thực dụng, sự nảy sinh các khuynh hướng tư tưởng, văn hóa xấu độc do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đang lấn át và làm lu mờ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong khi đó, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở một số nơi chưa được phát huy tốt, thường xuyên và kịp thời.

Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương phải có sự phối hợp đồng bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Cần điều chỉnh, xác định rõ cơ cấu, chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của từng cơ quan hữu trách, tránh chồng chéo, trông chờ hoặc ỷ lại lẫn nhau. Mặt khác, phải nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp để hội đủ phẩm chất và năng lực đảm đương công việc. Mọi hoạt động văn hóa phải hướng tới bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đẹp về tâm hồn, trong sáng về đạo đức lối sống và cường tráng về thể chất. Trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật và truyền thông, phải kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, chương trình công diễn; không được tuyên truyền, đăng tải, phát tin bài phụ họa cho những hình thức biểu diễn và tác phẩm thiếu lành mạnh, kém về nội dung, tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Với hoạt động tín ngưỡng, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về văn hóa cần phải thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt và giám sát chặt chẽ các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn cũng như trên phạm vi cả nước, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện phản văn hóa, lợi dụng các lễ hội để buôn thần, bán thánh, làm giàu bất chính trên đời sống tâm linh của nhân dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng của nhà nước cũng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, các ấn phẩm văn hóa, thị trường sách báo, băng đĩa, mạng internet… để ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng xấu của các luồng văn hóa độc hại xâm nhập qua con đường này, tuyên truyền chống phá chế độ, làm băng hoại, suy đồi phẩm chất, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam. Làm tốt điều đó, chính là khẳng định việc “các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản góp phần tích cực động viên toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao kiến thức và chất lượng cuộc sống” (1).

Hiện nay, báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đã và đang góp phần tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng, lối sống xã hội chủ nghĩa cho nhân dân. Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta trên lĩnh vực văn hóa. Chúng đã tổ chức nhiều đài phát thanh, truyền hình và báo, tạp chí tiếng Việt, lập ra hàng chục nhà xuất bản, mỗi tháng đưa vào Việt Nam một khối lượng lớn tài liệu để truyền bá chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta, hướng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mặc dù mặt trận văn hóa, tư tưởng không có tiếng súng, nhưng không kém phần cam go, phức tạp. Tình hình đó, càng đòi hỏi phải tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta hiện nay.

Pháp chế hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa xã hội và con người

Trong những năm đổi mới, phần lớn các vấn đề quan trọng về văn hóa - xã hội đã được pháp chế hóa ở các mức độ khác nhau, như Bộ Luật Lao động, Luật Báo chí sửa đổi, Luật Phòng chống ma túy, Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Thư viện… Đồng thời, chúng ta đã xây dựng quy chế về giải thưởng, tặng thưởng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí; bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định về lễ hội, việc tang, việc cưới, việc cúng bái ở các đền chùa, việc đốt vàng mã, việc giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng…

Bên cạnh đó, chúng ta đã khuyến khích nhân dân các xã, phường, thôn ấp, cụm dân cư xây dựng các quy ước về nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường thiên nhiên, cảnh quan sạch đẹp; hoàn thiện hệ thống thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân, tăng cường công tác thanh tra văn hóa. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực thi các văn bản, các quy định này vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Vì vậy, cần phải tiếp tục hiện thực hóa trong cuộc sống, mà trước tiên là trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.

Tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự buông lỏng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa là sự phối hợp thiếu chặt chẽ, không đồng bộ giữa các cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Đây là một điểm yếu cơ bản trong quản lý xã hội nói chung và lĩnh vực văn hóa nói riêng.

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên trách về văn hóa, với chính quyền địa phương còn thiếu chặt chẽ và chưa thống nhất cao. Vì thế, dẫn đến tình trạng những công trình văn hóa lịch sử lớn, nổi tiếng thì được nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể quan tâm quản lý, nhưng cũng có di tích văn hóa thì chưa thấy bóng dáng cơ quan ban ngành nào để mắt tới; hoặc khi có vấn đề văn hóa nảy sinh phức tạp thì không thấy cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm và giải quyết. Nên chăng, Nhà nước phải có những quy định cụ thể phạm vi, trách nhiệm quản lý của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp đa ngành, liên ngành cùng nhau quản lý tốt mọi hoạt động văn hóa. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng “cha chung không ai khóc”, mới phát huy được sức mạnh tổng hợp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa.

Nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa

Để tăng cường vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa phải chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức hiểu biết mọi mặt, nhất là kiến thức chuyên ngành văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa các cấp. Cán bộ yếu kém về trình độ, năng lực quản lý sẽ không làm tròn trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, đôi khi còn có những việc làm phản văn hóa… Vì vậy, đây cũng là một giải pháp quan trọng cần được quan tâm đúng mức.

Trong nền kinh tế thị trường và mở cửa hiện nay, chúng ta đang đứng trước thời cơ tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, song, cũng đang đứng trước nguy cơ suy thoái, lai căng, bị xâm lăng về văn hóa. Cho nên, hơn lúc nào hết, cần phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, nhằm bảo vệ, xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

Tác giả: Nguyễn Thị Dung - Vũ Phạm Điệp Trà - Lê Duy Dũng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 427, tháng 1-2020

;