Bằng tư duy nghệ thuật độc đáo, nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân giúp cho những phế liệu tưởng chừng như bỏ đi đã tái sinh với một đời sống mới, hóa thành tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ là hành trình nghệ thuật đang theo đuổi, đây còn là thông điệp mà người nghệ sĩ sinh năm 1984 muốn truyền tải.
“Rác sĩ” Nguyễn Quốc Dân đem đến cái nhìn mới về thông điệp bảo vệ môi trường
Từ thú chơi đến con đường sáng tác
Vật chất tái sinh - Tái chất hoàn sinh - Materia renata là triển lãm đầu tiên đưa những tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân (tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM) đến gần với công chúng Thủ đô. Triển lãm kéo dài từ ngày 5/7 đến 7/9 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Tại đây trưng bày, giới thiệu hơn 50 tác phẩm được sáng tác bằng sự hồi sinh những vật liệu tái chế như phế liệu nhựa, linh kiện điện tử, vải vụn.
Khi giới thiệu bản thân, Nguyễn Quốc Dân khiêm tốn không nhận mình là một nghệ sĩ. Anh dí dỏm nhận mình là “rác sĩ”, một danh xưng hẳn chưa được nghe ở bất kì đâu. Và danh xưng ấy dường như đã theo anh trên suốt hành trình sáng tác miệt mài. Thoạt nghe sẽ thấy thật lạ tai, nhưng khi dạo qua một vòng triển lãm, ta lại thấy “rác sĩ” hẳn được "đo ni đóng giày” cho một mình Nguyễn Quốc Dân. Bởi không đơn thuần là vẽ một bức tranh bằng màu, tạo ra một tác phẩm điêu khắc, anh dùng những thứ tưởng chừng như bỏ đi làm nguồn cảm hứng, chất liệu sáng tác nghệ thuật. Vậy nên, con đường nghệ thuật của anh không trải trên những chất liệu có thể dễ dàng kiếm trên thị trường như phần lớn các nghệ sĩ. Vì với anh, nếu dùng những chất liệu dễ mua như màu bột, acrylic, toan,… không thực sự khiến anh thăng hoa. Anh chia sẻ, khi học trên giảng đường đại học, anh cũng thử sức với nhiều chất liệu như bao bạn học khác. Nhưng khi đã đạt đến sự trưởng thành, vững vàng nhất định trên con đường theo đuổi nghệ thuật, anh lại muốn quay về với thứ mà anh gắn bó từ thuở nhỏ. Những năm tháng ấu thơ, thay vì được sống trong sự cưng chiều của gia đình, anh lại phải mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu do hoàn cảnh khó khăn. Không làm bạn với những món đồ chơi, anh làm bạn với phế liệu. Anh lạc quan nhìn công việc nặng nhọc thuở nhỏ như một trò vui chơi tiêu khiển. Chính bởi suy nghĩ đầy tích cực ấy, nên khi dấn thân vào nghệ thuật, anh không coi việc nhặt phế liệu, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật đơn thuần là công việc sáng tác, mà đó còn là chơi với phế liệu.
Việc sáng tác nghệ thuật từ phế liệu chưa bao giờ là đơn giản. Với việc sử dụng màu vẽ hay các chất liệu mỹ thuật khác có thể dễ dàng sáng tạo ra những tạo hình bắt mắt. Nhưng khi sáng tác từ phế liệu, Nguyễn Quốc Dân phải vận dụng hết tư duy của mình để tạo nên thế giới nghệ thuật đầy màu sắc từ những vật dụng có sẵn. Nhưng đã là cuộc chơi thì không có gì là quá khó, gò bó hay giới hạn với anh. Mỗi món đồ tưởng chừng như bỏ đi lại gợi cho anh những cảm hứng sáng tác khác nhau. Đem đến triển lãm tại Hà Nội lần này, chủ yếu các tác phẩm từ phế liệu được anh giữ nguyên màu sắc ban đầu. Anh tâm niệm, bản thân phế liệu với những màu sắc sặc sỡ đã tiềm tàng một vẻ đẹp tự thân, chỉ chờ đôi tay tài hoa là sẽ được sống lại, và bung tỏa được vẻ đẹp tiềm tàng. Một điều đáng chú ý nữa trong triển lãm lần này là Nguyễn Quốc Dân đã tập trung trưng bày các tác phẩm mang màu sắc tươi sáng. Anh bật mí, do triển lãm được tổ chức vào mùa hè - quãng thời gian sôi động nhất trong năm, nên từ khi lên ý tưởng cho triển lãm, anh đã trao đổi với giám tuyển Đỗ Tường Linh và quyết định lựa chọn trưng bày những tác phẩm có màu sắc tươi sáng để phù hợp với không khí sôi động. Sự sôi động từ những màu sắc mà anh lựa chọn cho triển lãm lần này hứa hẹn sẽ thu hút giới trẻ.
1. Tác phẩm được “tái sinh” từ phế liệu ti vi
2. Hình ảnh con người xuất hiện dày đặc trong các tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân
Tỉnh thức từ sự tái sinh
Bên cạnh những màu sắc, hình ảnh mà Nguyễn Quốc Dân gửi vào cũng rất giàu sức gợi mở. Trong một số tác phẩm tại triển lãm, có thể dễ bắt gặp những khuôn mặt người, dáng hình người. Trong những phế liệu, người ta có thể nhìn thấy con người, bởi con người gây ra hiểm họa. Con người tưởng chừng là nạn nhân của ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, nhưng trên thực tế, chính con người đóng vai trò quyết định tới môi trường sống của chính mình. Chuỗi tác phẩm gợi cho người xem câu hỏi tự vấn bản thân, từ đâu rác thải lại xuất hiện tràn lan như vậy. Chẳng phải chính con người đã xả ra môi trường khối lượng không nhỏ trong quá trình sản xuất, sinh hoạt thường nhật hay sao. Con người trong các tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân hiện lên rất chân thực, như thể đang quằn quại trong môi trường ô nhiễm, bị hủy hoại bởi sự vô tâm của chính mình. Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống con người, môi trường ô nhiễm do rác thải mà con người xả ra còn gây ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài sinh vật khác, trong đó có các sinh vật sống dưới nước. Những đàn cá tung tăng bơi lội dưới biển được Nguyễn Quốc Dân cắt và tạo hình từ phế liệu nhựa với những hình thù ngộ nghĩnh, gây ấn tượng với các em nhỏ khi tới tham quan triển lãm. Từ đó, lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường không chỉ nhắn nhủ tới những người trưởng thành, mà còn cả với những mầm non tương lai của đất nước. Tác giả chia sẻ, nhiều em nhỏ rất thích đi biển vào mùa hè, cũng có nhiều em chưa có điều kiện ra biển trải nghiệm, nên muốn đem không khí của biển cả đến với thị thành cho mọi đứa trẻ. Khi ý thức tốt đẹp được vun bồi từ khi còn bé, sau này khi lớn lên, chính các em sẽ biết cần phải hành động như thế nào vì một môi trường sống thân thiện với mọi loài sinh vật. Hiện lên trong nhiều tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân còn là những mái đình, mái chùa cổ kính, nghiêng nghiêng cùng dòng lịch sử. Nhưng môi trường ô nhiễm cũng đã ảnh hưởng tới những mái ngói rêu phong ấy... Người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung có niềm tin mạnh mẽ vào các giá trị tâm linh. Chốn tâm linh cũng chính là nơi chốn mà người Việt Nam tìm đến sau những bộn bề, hối hả của cuộc sống, để tìm thấy cảm giác an yên. Nhưng đôi khi sự lãnh đạm, vô ý thức của con người lại làm xáo trộn tới nơi chốn an yên mà mình tìm về. Vậy thì các tác phẩm này giống như lời cảnh tỉnh không chỉ bảo vệ môi trường sống, mà còn phải bảo vệ các giá trị căn nguyên của dân tộc mình.
Tác phẩm sắp đặt cho người xem tương tác trực tiếp khi có thể đi vào bên trong tác phẩm
Nếu như ở nhiều tác phẩm sáng tạo từ phế liệu cũ, người ta sẽ nhìn thấy sự gắn kết bằng keo giữa các phế liệu để tạo thành tác phẩm. Nhưng với Nguyễn Quốc Dân, anh lựa chọn phương pháp nung nóng. Anh cũng có suy nghĩ, liệu sử dụng keo để gắn kết thì có thực sự truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường tới người xem một cách gần gũi, thân thiện nhất hay không. Nếu dùng keo, biết bao nhiêu keo cho đủ gắn kết các phế liệu nhựa với nhau, và liệu có giúp cho tác phẩm bền vững hay không. Việc dùng nhiệt, nung chảy, sau đó gắn kết lại, giúp cho tác phẩm có sự vĩnh cửu với thời gian. Đồng thời, việc dùng nhiệt tạo điều kiện cho Nguyễn Quốc Dân được nhào nặn tác phẩm theo mong muốn của mình. Sự nhào nặn đó tạo ra sự tái sinh, giúp cho rác thải có đời sống mới, phát huy được những màu sắc độc đáo vốn có, và lan tỏa đi thông điệp sâu sắc. “Tái sinh” - một thuật ngữ được Nguyễn Quốc Dân vay mượn khi anh hòa mình vào các giá trị tư tưởng của Phật giáo. Phế liệu, những thứ tưởng chừng như bị vứt bỏ không thương tiếc, nay được biến hóa với một diện mạo mới, được ban cho một kiếp sống mới, để nó có thể phát huy được giá trị của mình sau khi là vật dụng bị bỏ đi sau khi chứa đựng.
1. Gương mặt người trong tác phẩm như đang đối thoại với chính người xem
2. “Tái sinh” từ vải vóc - sự gợi mở khéo léo cho lộ trình nghệ thuật sắp tới của tác giả
Chẳng cần phải đặt cho những cái tên hoa mỹ, các tác phẩm của anh đều mang tên là “Tái sinh” và được đánh số để phân biệt. Tên tác phẩm thường phản ánh những ý nghĩa mà tác giả gửi gắm vào trong đó. Mọi tác phẩm của anh đều hướng đến một ý nghĩa duy nhất. Đó là báo động thực trạng ô nhiễm môi trường tới mọi người, từ đó đưa ra lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường. Và những ý nghĩa tiếp theo sẽ được chính những người xem viết tiếp. Nguyễn Quốc Dân chia sẻ, lần đầu tới xem, có thể khán giả sẽ nhìn thấy những màu sắc hỗn độn, trộn lẫn với nhau, nhưng có thể hôm khác tới, người xem lại nhìn thấy một thành phố sôi động. Vậy nên, chẳng cần cái tên để giới hạn, trói buộc suy tưởng phong phú của người xem. Tại triển lãm, anh bật mí về dự định sắp tới sẽ tổ chức triển lãm tái chế từ vải vụn. Hiện nay, thời trang nhanh đang tạo ra lượng rác thải khổng lồ hằng năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường trên toàn cầu.
Về triển lãm ý nghĩa này, giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ: “Vật chất tái sinh - Tái chất hoàn sinh - Materia renata là công cuộc tái định nghĩa cấp tiến về ý niệm “bắt đầu lại”. Trong một thế giới bị định hình bởi tốc độc và sự dư thừa, tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân không đơn thuần là tái chế - chúng là tái sinh”. Sau khi kết thúc cuộc triển lãm tại Hà Nội, hành trình tái sinh phế liệu của “rác sĩ” có một không hai này sẽ tiếp tục trải dài trên nhiều miền đất nữa, đặc biệt, sắp tới là sự kiện ngoại giao quan trọng - Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc (An Giang).
Thế giới đa sắc đầy sôi động trong tác phẩm của Nguyễn Quốc Dân
NAM SƠN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 614, tháng 7-2025