Dazai Osamu - Thân phận đồng xu và ánh tà dương không bao giờ nguội lạnh

Dazai Osamu là một trong những biểu tượng văn học hậu chiến của Nhật Bản cùng với Mishima, Kawabata Yasunari, Oe Kenzaburo… Tác giả được xem như một “thiên tài khổ luỵ” đã bước vào nhân gian để trải nghiệm toàn bộ sự vô nghĩa lý của cuộc đời và phơi bày trái tim trần lên trang giấy. Dazai đã tự tử bốn lần không thành, liên tục điều trị tâm thần, đắm chìm trong thuốc phiện, phụ nữ và xê dịch lang bạt  khắp nhân gian. Vì vậy sáng tác của Dazai hiện hữu trong hình dáng của lời thú tội và sự thành thực của bóng tối.

Nhà văn Dazai Osamu

 

Dazai không nỗ lực thay đổi cấu trúc đời sống mà nỗ lực mô phỏng nỗi đau, sự ám ảnh của con người trong việc bất thành dung nạp vào trong lòng xã hội. Đó là thế giới của Oba Yozo bị mắc kẹt trong tiếng cười của “vai diễn hề” vì không thể diễn trọn vai làm kẻ tồn tại bình thường - Thất lạc cõi người, là thế giới của sự sụp đổ hoàn toàn của biểu tượng, mọi giá trị cũ và những con người mải mê không thành đi tìm cảm xúc thật riêng mình - Tà dương… Có thể nói sự tuyệt vọng trong tác phẩm của Dazai không phải là sự phóng đại đến mơ hồ, mà đó là nỗi tuyệt vọng đến rã rời của một con người đã sống và chết trong sự tuyệt vọng đó. Văn chương của ông có lẽ đau đớn nhất ở việc rằng, nó đã trung thực đến kiệt cùng về nỗi đau tồn tại trong cõi nhân gian này. 

Dazai Osamu viết để xóa mờ hình dạng thế giới và viết như một hình thức tự huỷ chính mình. Người viết luôn trong trạng thái vỡ mộng và rơi vỡ cùng chuỗi thất vọng liên tục kéo dài. Trang viết của Dazai thường trực đối mặt với cái chết, những vết thương tinh thần và sự xung khắc mạnh mẽ giữa con người và đời sống vật lý. Sự đối nghịch đó không đơn thuần là mâu thuẫn không thể hoà giải mà còn là sự tụt dốc đáng kinh ngạc của con người nỗ lực đi về phía sự sống nhưng hoàn toàn bị đời sống khước từ. Tác phẩm của Dazai là lời cầu nguyện cuối cùng cho mong mỏi được đặt mình trong lòng của thế giới, được tồn tại và mưu cầu được nhìn thấy. Dazai thường trực ám ảnh về con người, khát khao sống trong lòng nhân gian nhưng luôn trong tình trạng bị thất lạc khỏi đời sống chính mình. Viết với tác giả có lẽ là những chứng tích sau cuối ở lại trước khi tự nguyện đi về ánh “tà dương” - điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời. 

Sáng tác của Dazai là bản cáo trạng của một “thiên tài khổ lụy” đã tự nguyện ôm lấy toàn bộ nỗi thống khổ của con người để viết về chân dung của con người. Nhân vật trong sáng tác của Dazai hiện lên như một kẻ sống phía dưới tầng hầm và mơ hồ mơ về ánh sáng phi thực. Thế giới của họ đậm đặc bóng tối, thường trực mắc kẹt trong sợi dây của vai diễn hề và mất trắng khả năng thực hành sống bình thường. Đó là nỗi đau của những thân phận nhận thức rõ giá trị của riêng mình, sáng tỏ hình dáng cá nhân nhưng chập chững bước vào đời sống lại biến dạng thành con rối bị giật dây. Dazai đã đi sâu vào vỉa mạch của những thân phận người - rối đó, những thân phận đồng xu luôn chịu con bài may rủi của cuộc đời trắng - đen. 

Các tác phẩm của Dazai Osamu

 

Nhân vật trong tác phẩm của Dazai là nhân ảnh của chính mình, là một con người thực nhưng không giống “con người” ngay từ nhỏ. Nhân vật không giống với nhân gian, luôn không biết cách làm người, luôn sợ hãi con người và không biết loài người là gì.  Những con người đó đã lựa chọn ngụy trang thành kẻ hề, đã tự nguyện hóa thân thành kẻ suốt đời diễn trên sân khấu cuộc đời. Trên hành trình đi tìm nghĩa lý của riêng mình, họ đã đeo bộ mặt hề để chọc cười tất cả mọi người, để quên đi nỗi sợ làm người. Nhiều khi trong khoảnh khắc đáng cười nhất của cuộc sống cũng là lúc con người tự giễu nhại chính mình nhiều nhất. Bởi lẽ con người ấy chỉ cười vì lẽ phải cười để được tồn tại, cười để hòa nhập với kẻ khác, cười để trốn tránh nỗi cô đơn. Nỗi sợ hãi càng quẫy đạp thì nhân vật càng cố gắng diễn, càng cố gắng hóa trang bởi lẽ với họ đó là con đường duy nhất để sống, để bước vào trong cõi nhân gian mà không để bị thất lạc. Trong đời sống, người Nhật đặc biệt loại trừ kẻ sống hai mặt (omote và ura), và chính nỗi ám ảnh “phạm pháp” vào nguyên tắc cộng đồng đã khiến nhân vật sợ hãi lộ diện gương mặt thật của chính mình.

Nhân vt ca Dazai trên chng đường sng đã nhn ra hàng lot nhng lầm lỡ, những oái oăm, nhng trái khoáy ca phn người và cuc đời. Nhng tri nghim y càng khiến s ngăn cách gia nhân vt và nhân gian ngày mt ln hơn và si dây mng manh duy nht níu h vi cuc đời này là vai din hề. Nhưng con người y du là k xa l vi loài người nhưng vn khát khao hin din cùng loài người, vn mi mê và mãi mãi đi tìm hình bóng con người: dù s hãi con người đến cùng cc nhưng tôi dường như không dt b được con người -Thất lạc cõi người. Bởi vậy sự níu kéo cuộc đời khiến nhân vật đau khổ để tự đem thân mình mua vui cho nhân gian rồi cuối cùng lựa chọn tự hủy chính mình. 

 S xa l ca nhân vt là s xa l bt đắc dĩ xut phát t mc cm cô đơn, mc cm ca k ngoài cuộc. Cùng viết về cảm thức xa lạ, Người xa lạ của Albert Camus lại cho ta thấy một con người tự đẩy mình ra khỏi vòng nhân gian để đứng bên lề cuộc sống. Meursault đã một mình chống lại những ước chế của xã hội, một nhân vật đã đánh cược cuộc đời, một nhân vật đã bắt đầu tìm ra giải pháp vượt qua sự phi lý. Gã tự động ly khai với con người, dứt khoát cự tuyệt với thế giới lãnh đạm, hỗn độn và “bầy đàn”. Tìm đến cái chết thực chất là cách để nhân vật kháng cự với sự phi lý của cuộc đời, nơi mà những lời nói thành thật trở thành lời nói của kẻ bất lương. Cái chết là thứ duy nhất có thực còn tất cả với Meursault đều chỉ là bức bình phong giả dối, vì thế tìm tới cái chết là tìm tới sự thật sau cùng vẫn tồn tại mãi mãi. Khác với Dazai, Albert Camus thể hiện con người hoàn toàn chủ động với lựa chọn của mình mà không phải mang trong mình sự day dứt của con người lạc lõng với cuộc đời. Cả Meursault và nhân vật của Dazai đều xa lạ với cộng đồng bởi cả hai đều đam mê hiện hữu một cách chân thực nhất, họ khước từ nói dối, luôn khát khao thể hiện chính xác suy nghĩ của mình, để rồi cả hai đều nhận lấy cho mình kết cục đau thương. Ngôn ngữ của hai tâm hồn chấn thương ấy là thứ ngôn ngữ thành thực bị đẩy ra vùng ngoại biên của đời sống. Vì vậy nhân vật của Dazai hiện diện trong nỗi khổ hình của con người không thể trở thành người, không còn là con người và tự tha hóa chính mình. Họ kỳ vọng đến riết róng tồn tại hữu hình trong nhân gian nhưng hoàn toàn bị ly khai triệt để khỏi thế giới.

 Có th nói, Dazai đã đặt mình trong đêm trường đằng đẵng ca ni đau cá nhân và ni đau nhân loi. Hành động y va đầy t nguyn nhưng cũng bt đắc dĩ của một con người rút sạch toàn bộ “khối tình con” để tự đầu thú mình trên trang giấy. Nỗi đau của thân phận người xa lạ cũng chính là điểm quan trọng nhất trong sáng tác của Dazai: Viết để những con người bị quăng quật và thất lạc khỏi thế giới được tồn tại có lý trong nhân gian này.

 

QUỲNH ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025

;