Mùa sậy chín ven sông

Có mùa sậy chín ven sông

Hiu hiu ngọn bấc trên đồng xốn xang

Có mùa sậy chín lỡ làng

Vương trên mái tóc thênh thang nắng gầy.

 

Triền đê một thuở thơ ngây

Trong miền cổ tích tháng ngày biếc xanh

Từng bông sậy chín mong manh

Gửi niềm thương nhớ yên lành sớm mai.

 

Đông về nhặt cánh hoa bay

Nghe mùa chớm lạnh bờ vai nghiêng chiều

Cánh cò giữa buổi quạnh hiu

Mục đồng ngơ ngác, con diều chơ vơ.

 

Đường về mưa bụi lơ thơ

Ướt dầm nỗi nhớ... “ầu ơ ví dầu”

Dừng chân đứng lại bên cầu

Xôn xao bông sậy bạc đầu tìm quên...

 

NGUYỄN CHÍ NGOAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;