Ngồi buồn vén dải mưa sa
Bâng khuâng nhớ khoảng sân nhà ngày xưa
Tường rêu hoen đã mấy mùa
Vườn hoa nho nhỏ vẫn chưa nụ tàn
Âm thầm ngọn gió đi hoang
Giầu không chưa thắm đã vàng lá non
Cau kia hoa nở trắng buồng
Bao giờ đủ nắng thơm hương với giầu?
Mẹ nghèo về với đất nâu
Bơ vơ con biết tìm đâu những ngày?
Lối mòn cỏ đã xanh cây
Dấu chân quen cũng lấp đầy gió giông
Nhà ai vừa nhóm bếp hồng
Bơ vơ lọn khói đứng trông phương nào
Con ngồi đây với hư hao
Mà mi mắt ướt lúc nào không hay.
LÊ NGUYỆT
Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025