Hạ về trong nỗi nhớ đầy vơi... 


Em có nghe gió về xôn xao miền Hạ
Những chân trời phượng thắp lửa rưng rưng
Con đường cũ bước về xa quá
Có chút hương thầm trong làn tóc bay bay.

Em có nghe buổi chiều vang tiếng dế
Cánh diều xưa đứt chỉ đâu rồi?
Triền hoa dại nở đầy trong nắng xế
Khói đốt đồng cay mắt biếc ngày thơ.

Em có nghe bếp nhà quê đỏ lửa
Dáng mẹ gầy bên tiếng cơm sôi
Bao mong ngóng bước chân về qua cửa
Nước mắt lặng thầm mẹ gửi vào đâu?

Em có nghe Hạ vàng mơ đắm
Tuổi thơ xưa trong vắt tiếng cười
Dòng sông quê một thời tắm mát
Chở Hạ về trong nỗi nhớ đầy vơi...

DU MIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

;