Hoa cỏ may

 

Một chiều mùa đông, tôi về lại quê nhà. Lúc thả bộ dọc con lộ, chân tôi như có điều gì đó níu kéo. Tôi dừng lại bên vệ đường, đưa mắt nhìn thật kỹ dọc hai triền cỏ đang hoe vàng cháy nắng thì thấy những bông hoa cỏ may phất phơ trước gió. Ký ức trong tôi về hoa cỏ may tưởng chừng như đã ngủ quên ở một ngăn nào đó xa xôi cho đến khi gặp lại hình dáng thân thuộc thì lòng trỗi dậy những xôn xao.

Hoa cỏ may là loài hoa giản dị, thân thuộc, gắn bó với những đứa trẻ vùng quê nghèo. Đầu thu cho đến cuối đông là thời điểm chúng mọc rất nhiều. Bất cứ nơi đâu, từ cồn đất cao, bờ ruộng cho đến vệ đường đều thấy hoa cỏ may. Dường như hoa cỏ may đã quá quen với cái nắng, cái gió, rồi oằn mình trước trời sương, vươn mình tỏa nắng, khoác lên một nét đẹp tím man mác. Chính vì sự mộc mạc đó mà tôi đã đem lòng yêu mến hoa cỏ may lúc nào không hay. Có những ngày tôi ngồi hàng giờ đồng hồ bên những bông cỏ may mà nâng niu, thủ thỉ. Hoa cỏ may trong tôi là một loài hoa thật đặc biệt. Đặc biệt từ cái tên cho đến hình dáng bé xíu, nhọn hoắt như những hạt gạo nhỏ chĩa lên trời.

Khi heo may gọi ánh nắng thu ngả vàng, tiếng vọng về từ cơn gió lao xao như trải dài thêm mong nhớ, lòng người lại thổn thức với hoa cỏ may. Tâm hồn như bận rộn hơn với những ký ức và hoài niệm cũ. Màu tim tím của hoa cỏ may cứ mênh mang một nỗi buồn diệu vợi. Tuổi thơ tôi nhớ những lần tụm năm tụm bảy chơi trò đuổi bắt, trồng nụ trồng hoa, nhảy lò cò… để rồi mệt nhoài duỗi thẳng chân lần mò những bông cỏ may bám dính gấu quần. Lũ con gái nghịch ngợm ngắt từng bông bỏ may bó lại thành một bó rồi e lệ cười duyên mơ ngày nào đó làm cô dâu của đồng quê tay ôm bó cỏ may tím biếc.

Chúng tôi lớn lên lòng càng thương hơn hoa cỏ may đồng nội. Loài hoa gắn với truyền thuyết về một mối tình trắc trở, trái ngang. Vẫn còn đó minh chứng của mối tình đau xót. Bông cỏ may sắc nhọn như mũi kim, nhức nhối một niềm đau của tình yêu xa cách. Bóng dáng của người con gái thủy chung son sắt chờ chồng trong thân cây gầy guộc nhỏ bé. Dẫu cho năm tháng trôi đi, người con gái ấy vẫn dành một tình yêu son sắt cho người chồng, mãi mãi chung thủy. Và cứ mỗi dịp có khách qua đường, “nàng cỏ may” lại cố gắng níu bám vào ống quần để hỏi thăm tin tức về chồng, để thắp lên hy vọng về một mai ngày đoàn viên…

Tròn mười tám tuổi, tôi xúng xính với mối tình đầu đẹp như mộng. Đó là những buổi chiều lãng mạn và trong trẻo nhất. Tôi nắm tay người mình thương lên đồi sau nhà có đầy những bông cỏ may nở tím. Tôi ngượng ngùng hái vội một bông cỏ may khi bất chợt nhận được nụ hôn vào mái tóc xanh. Cứ tưởng mối tình sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời. Vậy mà cũng có ngày phải chia xa. Tôi giấu nỗi niềm nhung nhớ, ngăn cho những giọt lệ khỏi rơi khi về lại chốn cũ, ngọn đồi đầy những bông hoa cỏ may. Những câu thơ của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường cứ văng vẳng bên tai: Thưa rằng người đã quên tôi/ Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may/ Một đường hoang một dấu giày/ Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng.... Mai kia rồi cũng xa người/ Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa/ Có nàng xõa tóc thiên nga/ Quỳ hôn cát bụi khóc òa như mưa”... khiến cho lòng tôi càng thêm da diết.

Tạm biệt quê nhà, tạm biệt hoa cỏ may, tôi rời bước lên phố học tập rồi mưu sinh. Hành trang mang theo trong tôi luôn có màu tím da diết của bông cỏ may quê nhà. Với tôi hoa cỏ may là tuổi thơ, là ký ức và là cả một bầu trời nhớ thương… mà bất kể lúc nào nhắc lòng cũng quay quắt nhớ.

 

CAO THƠM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

;