Đêm tổng duyệt vở “Đối mặt” là một đêm Hà Nội trở trời, mưa bất chợt nhưng không ngăn được bước chân những người yêu mến Nhà hát Kịch Hà Nội, yêu mến ê-kíp sáng tạo để đến với tác phẩm sân khấu này. Khán giả tới ủng hộ chật kín khán phòng đã giúp cho đêm diễn có được thước đo chính xác cho những lao động và thành công của một tác phẩm nghệ thuật.
Vở diễn khắc họa mối tình đẹp của chàng trung úy công an với cô gái tên Vân
Câu chuyện về những người chiến sĩ công an, những hy sinh thầm lặng, những chiến công được ghi nhận… luôn chiếm được cảm tình của người xem nhưng cũng là đề tài khó làm mới, khó sáng tạo bởi rất dễ rơi vào một môtip nào đó đã được khai thác từ nhiều năm nay. May mắn, với Đối mặt, ê-kíp tác giả và đạo diễn đã tìm được góc nhìn khác, khai thác được sự khó khăn của đội ngũ chiến sĩ gìn giữ bình yên cho xã hội không chỉ là đối mặt với tội phạm đủ loại, đủ kiểu, ngày càng tinh vi… mà còn là đối mặt với những thiệt thòi, những ẩn ức từ mối quan hệ với mọi người xung quanh, những khó khăn trong đời sống của người thân luôn âm thầm lo lắng cho họ.
Vở diễn Đối mặt là câu chuyện về tình yêu đôi lứa giữa cô gái tên Vân (Thạch Huyền thủ vai) và chàng trung úy công an Trí (Công Đại) đẹp và mơ mộng như bao mối tình khác. Chàng trung úy cùng hành động bắt cướp đã đi vào trái tim của người đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng theo mẹ Vân (Mai Huyền) thì cô gái non nớt và thật dại dột khi yêu một anh chàng công an nghèo, gia tài của cả mấy đời làm công an chẳng có gì, lại thêm bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Cô chỉ được bố (Thanh Tùng) ủng hộ trong âm thầm vì bố cô… sợ vợ, yếu thế trong gia đình. Sự so sánh càng thêm nổi rõ khi Trí vì chiến đấu với tội phạm mà bị thương, liệt hai chân. Mẹ Vân nổi giận, tới tận nhà Trí để vừa buông lời miệt thị, vừa rơi nước mắt quỳ xuống xin anh buông tha cho Vân - cô con gái cành vàng lá ngọc. Sự so sánh giữa hai gia đình ngày càng rõ khi một bên là cảnh sống sung sướng do làm ăn buôn bán, một bên là gia đình công an bị kiệt quệ vì thu nhập đều dùng để chữa bệnh cho mẹ Trí (Kim Thanh). Nhưng Vân kiên trì với tình yêu của mình, cô nhận ra, dù gia đình Trí nghèo mà luôn ấm áp tình cảm. Trong khi gia đình mình cùng với sự giàu lên thì sự quan tâm giữa mọi người ngày một ít đi. Cuối cùng, người có tình cũng về với nhau trong lời chúc của mọi người, có một tương lai tốt đẹp khi Vân đi học tiếp, Trí có được sự chắc chắn đôi chân sẽ được chữa khỏi.
Cảnh trong vở "Đối mặt"
Đầu tư công sức, tâm lực cho vở diễn để trọn vẹn tình cảm với một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của kịch nói Thủ đô, NSND Tuấn Hải lựa chọn lối dàn dựng đi vào tâm trí khán giả bằng sự chân thực, bình dị. Anh quyết định dùng trang trí theo lối truyền thống, không phụ thuộc nhiều vào công nghệ, không dùng màn hình LED sáng rực làm phông hậu, thay cảnh dựa vào sự di chuyển của một số trang trí trên sân khấu. Theo anh, những vở diễn chính kịch không quá nhiều thay đổi không gian thì vẫn nên dùng phông hậu truyền thống để mang tới nét đẹp riêng có của sân khấu. Bên cạnh đó, đạo diễn còn khéo léo cài cắm ý tưởng gây cười hợp lý, làm chùng bớt sự căng thẳng, hay “đón” được xu hướng của người xem với những ca khúc hợp cảnh, đúng ý tưởng chủ đề kịch, những khúc múa, sự xử lý đám đông nhân vật…
Tác giả kịch bản Trịnh Huyền, vốn là một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp, lần đầu đứa con tinh thần của chị có được hình hài chân thực trên sàn diễn nên dù còn những non nớt, những cảnh diễn chưa có nhiều kịch tính song vẫn giữ được sự tâm huyết và tươi mới cho tác phẩm.
Vở diễn khắc họa mối tình đẹp đẽ, thanh xuân của đôi trai gái với sự trân trọng, cùng những rung động như từ chính những trải nghiệm trong cuộc đời thật. Hay sự đối lập trong hoàn cảnh gia đình đôi bên cũng được làm mềm đi với sự hài hước ở bối cảnh một ông chồng vì phụ thuộc kinh tế mà không có tiếng nói trong gia đình, sự hài hước vừa đắng đót, vừa rất thật trong đời. Cặp nghệ sĩ tung tẩy với màn diễn ăn ý, gây cười mà vẫn để lại nhiều suy tư khi người vợ dựa vào việc mình kiếm được tiền mà “bắt nạt” chồng. Ngược lại là sự điềm đạm, yêu thương và luôn nghĩ về nhau của bố mẹ Trí. Hình ảnh người cha của Trí (NSƯT Đức Quang) lo lắng, yêu thương và nuốt nghẹn khi bó tay trước bạo bệnh của vợ, rồi lại vừa thương vừa giận con khi Trí khăng khăng nối gót cha, xin về đội phòng chống ma túy, để rồi bị thương nặng đã được diễn tả sống động, rất đời mà vẫn không làm “nhỏ bé” hình tượng nhân vật chiến sĩ công an.
Vở diễn mang đến góc nhìn mới về đề tài chiến sĩ công an
Những nét đối lập đó tạo được kịch tính cho vở diễn vốn không dựa vào sự đối đầu giữa các chiến sĩ của công lý với tội phạm. Các diễn viên còn rất trẻ đã được thế hệ đi trước nâng đỡ để dần trưởng thành với những vai diễn khá nặng ký như sự nhập vai khá tốt của Công Đại. Những dằn vặt khi thương tật, bị mẹ người yêu tới cầu xin rời xa Vân, sự tổn thương do bị coi là đối tượng của sự thương hại… tất cả đã được người diễn viên còn rất trẻ này diễn tả trọn vẹn, góp phần làm hình tượng người chiến sĩ công an thêm gần gũi, thân thương trong lòng khán giả.
Vẫn còn những mong muốn cho vở diễn được chau chuốt, dụng tâm đến từng chi tiết khi tiết chế hơn những màn mang tính giao đãi, ít kịch tính... Nhưng nhìn tổng thể, đây là một tác phẩm có chất lượng của Nhà hát Kịch Hà Nội.
NGỌC BẢO