Cánh én mùa Xuân

Ảnh minh họa

Một buổi sáng mùa Xuân quê nhà, lúc ngang qua cánh đồng vài chú chim én liệng trên không trung, sà xuống đám mạ xanh mơn mởn, thằng cháu con chị gái tôi bỗng ngạc nhiên, thảng thốt: “Loài chim gì vậy hả cậu?”. Tôi mỉm cười, có lẽ cu cậu là “dân thành phố” nên không hay loài chim én thân thuộc thường xuất hiện mỗi độ Xuân về trên cánh đồng lúa. Không dưng, lúc đó, tôi cứ mải miết nhìn cánh én nhỏ, rồi lòng cứ bâng khuâng mãi không thôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đồng quê, thuộc tên bao nhiêu loài chim, từ nhỏ xíu như chim sâu làm tổ trên những thân cây lúa cho đến loài lớn hơn như cò, diệc, bồ nông. Mỗi mùa thường xuất hiện một vài loài đặc trưng. Vào mùa Xuân, chim én vẫn bay về rợp trời trên những cánh đồng lúa. Bố tôi nói, loài én di cư từ phương Nam ra phương Bắc, khi đất trời đã vào Xuân ấm áp.

Chim én nhỏ cỡ bằng nắm tay của trẻ con lên năm, lên sáu. Chúng có màu xanh thẫm, phía bụng lại khoác tấm choàng màu trắng, đôi cánh rất khỏe vì ít khi tôi thấy chúng đậu im một chỗ mà cứ chao liệng liên tục. Khi thì vút bay lên không trung, lúc lại sà xuống là là những thân cây lúa. Mỗi lần sà xuống như vậy là chúng nạp bao nhiêu là côn trùng, ruồi, muỗi, bọ rầy… Thế nên chúng được coi là người bạn thân thiết của nhà nông. Bà tôi nói nhờ loài chim én mà người dân đỡ sức được bao nhiêu khi không phải cất công diệt bọ rầy. Phải chăng chính vì điều đó mà tôi có ấn tượng tốt về loài chim nhỏ bé này?

Có một dạo, không hiểu do ai xui khiến mà chúng tôi đã làm những chiếc bẫy được ngụy trang bằng những cành lá cắm dọc bờ ruộng, phết đầy nhựa thông, nhựa sung. Chim én mắc bẫy, đứa nào đứa nấy vui mừng thu “chiến lợi phẩm”. Lúc cầm chú én nhỏ trên tay, đôi chân chúng giãy giũa cố thoát khỏi bàn tay của bọn trẻ, tiếng kêu é é phát ra khiến cho lòng tôi xao động. Tôi thương những chú chim tội nghiệp, cố gỡ lớp nhựa ở chân, cánh và thả chúng bay về trời. Mặc dù sau đó tôi bị lũ bạn giận dỗi nhưng tôi mặc kệ, tự mình tách ra khỏi trò chơi bẫy én mà tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mang nỗi niềm về tâm sự với bà thì được bà đồng cảm, lòng tôi mới đỡ trĩu nặng hơn một chút.

Tôi cũng rất nhớ những chiều Xuân của ngày xưa tôi và chị gái vẫn đứng trước sân nhà nhìn ra phía cánh đồng đàn én đang bay lượn, miệt mài đếm bao nhiêu con. Chúng nhiều quá không đếm xuể. Chị tôi bảo tôi hãy lắng tai để tận hưởng bản giao hưởng của đồng quê là chim én đang dệt nên bản nhạc da diết. Thật kì lạ, tôi cứ ngỡ chị nói đùa, nhưng không, lọt vào tai tôi là một âm điệu du dương rì rào quyện với gió Xuân ngọt ngào. Tôi còn thấy mình như bay bổng, lạc vào một buổi hòa nhạc tuyệt đỉnh nào đó.

Những cánh én nhỏ bé tưởng chừng theo tôi mãi mỗi độ Xuân về. Vậy mà những năm gần đây, chẳng còn những đàn én như thế bay nữa. Chúng lác đác về đồng kiếm ăn một vài con rồi vụt bay đi đâu mất. Tôi cứ ngẩn ngơ nuối tiếc, ngây thơ nghĩ rằng vùng đất quê ít màu mỡ nên chúng không đến nữa nhưng có đâu ngờ là do ngày đêm người ta tìm mọi cách để bẫy én. Nhìn những chú én nằm chật chội trong bao tải rồi bị vặt lông trụi lủi ngay khi chúng còn đang sống thật là xót xa. Rồi cũng sẽ rất gần thôi, thế hệ con trẻ mai sau sẽ không bao giờ tìm thấy cánh én trong đời thực nếu như việc “tận diệt” én ngày một hoành hành. 

Với tôi, những cánh én luôn là “đại sứ mùa Xuân”, lúc nào cũng làm tôi bâng khuâng và xao xuyến khi nhớ về. Đó là hình ảnh bình yên và luyến nhớ nhất trong ký ức của tôi còn lưu giữ lại những thân thương về quê nhà, đẹp như những câu thơ của nhà thơ Xuân Dục: “Chim én bận đi đâu/ Hôm nay về mở hội/ Lượn bay như dẫn lối/ Rủ mùa Xuân cùng về…”.

Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025

;