Thế gian có nhiều cảnh đẹp. Có những nơi được tạo hóa sơn thành bức họa điền viên giản dị ấm áp. Có những nơi được thiên nhiên sắc sảo khắc nên một mĩ cảnh kiêu hùng rực rỡ giữa nhân gian. Lại có những nơi, phong cảnh vốn bình thường theo bước chân phiêu bạt của vạn vật, nhưng vô tình lại được những câu chuyện đời người nhuốm vị tháng năm vẽ thành những bức tranh thủy mặc mang tựa đề tương tư. Bến nước bên cầu đá là một nơi như thế.
Bến nước ấy chẳng biết đã tồn tại bao lâu, chỉ biết theo thời gian, bến nước đã chứng kiến nhiều câu chuyện của những đứa con mang hơi thở hương đồng cỏ nội. Khi sắc chiều về, mặt nước ở bến yên lặng nhẹ nhàng dưới tán cây bằng lăng, hoa bằng lăng rụng in trên mặt nước một mảng mỏng màu tím như những mối tình si của thiên nhiên, mặt nước vì vậy mà thỉnh thoảng khẽ đọng theo cánh hoa, mang từng gợn sóng trải khắp mặt sông. Bến nước dưới tán cây bằng lăng ấy, mang trong mình nhiều mối tình chìm nổi của nơi này, kẻ đến không hay, người về lại tỏ. Những câu chuyện cứ như vậy mà khắc tên vào năm tháng, trở thành mảng hồi ức của những người đến, đi ở nơi đây. Bến nước êm dịu theo hương gió đồng nội, mang theo bóng hình của cô gái tần tảo giặt mảnh áo mỏng bên cầu đá, cô gái hát lên câu chờ người thương, muốn đem lời hứa năm ấy ký thác vào gió, nương theo giọng hát mong chàng trai ở nơi xa nghe được một lời “Thuyền về có nhớ bến chăng. Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”.
Bến nước ngày xưa đưa tiễn con thuyền nhỏ trôi ra dòng sông lớn, thuyền mang theo hành lý cùng những hứa hẹn tương lai vào sông nước rộng mênh mông để thực hiện hoài bão của mình, để lại nơi bến nước một bóng hình mỏng manh mang nỗi chờ đợi mà khắc khoải đêm ngày. Chàng trai ngày trước đã đem mùa bằng lăng nở trở thành ngày hẹn trở về, nay mặt nước đã một màu tím rực rỡ của bằng lăng, sao con thuyền trôi xa năm ấy vẫn chưa thấy hình bóng trên dòng sông này, bến nước cứ như vậy cùng người con gái im lặng ngóng nhìn từ phương xa, theo năm tháng, đến tàn xuân. Mặt nước ở bến phản chiếu một bầu không gian mênh mông của bầu trời rộng lớn, mang cả bóng dáng cánh chim từ phương nào bay về, vậy mà hình bóng con thuyền xa xôi ấy, lại chẳng thấy đâu. Ngẫm lại, bến nước nơi đây đã trải qua bao nhiêu sự chờ đợi như thế?
Thiên nhiên về chiều tại nơi bến nước yên bình day dứt, nắng nhạt cứ theo từng bước chân mà kéo về. Nắng chiều nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng không vơi bớt nỗi ưu tư. Bến nước yên lặng mà ngự trị nơi đây, trải qua sự bào mòn của năm tháng, chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn của mỗi người, lòng bến vẫn một mực thủy chung mà đứng từ xa để trông nhìn. Bến chẳng hỏi, chẳng oán, chẳng hay câu chuyện tình yêu kia có được trọn vẹn hay không, chỉ có sự dịu dàng của bến nước, theo thời gian cùng người con gái đứng đợi chiếc thuyền nơi xa.
Một lời hứa hẹn, một câu hẹn ước, rồi cứ thế mặc kệ tuổi xuân chảy theo thời gian, ngày tháng hướng mắt theo dòng nước êm dịu chờ đợi bóng hình quen thuộc, cô gái cứ như vậy mà giữ vẹn lời hứa cũ xưa, chàng trai ở chốn xa cuối cùng lại không vì vậy mà trở về. Nhiều câu chuyện tình bi thương như thế, bến nước đều êm lặng dõi theo, bến âm thầm thu nhặt những mối lòng tan vỡ, hóa chúng thành dòng nước xanh êm dịu chảy vào cuộc đời chìm nổi lênh đênh.
Trăm năm trên thế gian, có những câu chuyện rồi sẽ trôi qua nhưng lại có những câu chuyện cứ một mực ở lại cùng phong cảnh của nó, nơi đó chính là nơi lưu giữ hồi ức. Có lẽ rất nhiều người đã quên, cho đến khi quay trở lại nơi bến ước yên bình này, ngắm dòng nước êm ả trôi, nghe ngọn gió xào xạc quanh tán cây bằng lăng, bỗng nhớ đến con thuyền mà mình từng chờ đợi, nhớ đến câu hò của cô gái miền quê chân chất dịu dàng, nhớ đến con sáo vô tình sao vội sang sông, để kẻ gọi đò thơ thẩn ngồi đợi theo tiếng vọng vãng xa.
Rồi theo thời gian, sự lựa chọn cuối cùng vẫn là từ bỏ mà quên đi. Hình bóng mảnh khảnh của cô gái giặt áo bên bến nước rời xa nơi này. Cô đi vào chiếc xe hoa chờ đợi cô đã lâu. Cô quay lưng đi, lựa chọn rời đi khỏi phong cảnh hữu tình lưu giữa biết bao hồi ức, đi đến một phong cảnh mới, nơi không có dòng nước êm ả trôi theo mùa hoa bằng lăng nở, không có bóng hình người thương in trên mặt nước gợn sóng bởi gió chiều đồng quê. Rời đi, lựa chọn từ bỏ tất cả.
Ký ức đã lựa chọn quên đi, còn bến nước vẫn hiện hữu nơi đó.
Chờ đợi một người.
Trở về.
Hoài niệm chuyện xưa…
Tản văn của ĐỖ THỊ THANH THẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025