Phố cổ

 

Ta về như chiếc lá
Rụng rơi xuống cội nguồn
Lang thang chiều phố cổ
Gió mỏng mềm như sương.

Nhà em xưa ngõ vắng
Một thuở qua ngại ngùng
Giờ nhặt mùi hoa cũ
Cầm nắng vàng run run…

Hỏi hoa hoa đã úa
Hỏi nắng nắng sang sông
Hỏi người người chẳng nhớ
Biết em còn hay không?

Phố cổ hóa phố chợ
Đèn nhấp nháy ngược xuôi
Nhà mái bằng thay ngói
Tường sơn nước thay vôi.

Cổng đình giờ quét đỏ
Phừng phực lửa hoàng hôn
Ta về nghèn nghẹn nhớ
Phỏng rát cháy tâm hồn.

Mảnh sân rêu cổ tích
Mọc lênh khênh dãy lầu
Nửa đau đau chìm lắng
Nửa buồn buồn dâng cao.

Ta về như mây trắng
Gục khóc cuối chân trời
Tìm em chiều phố cổ
Sương khói mờ chơi vơi.
           
 

THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 540, tháng 7-2023

;