Những ngày cuối năm…

Những ngày cuối năm, lạnh gì mà khủng khiếp, từng đợt gió cứ thi nhau ùa về, như thể chỉ chờ tới ngày cuối năm thôi rồi đồng loạt ập đến. Ngồi trong nhà nhìn ra phía mấy nhành lá non của cây bàng vừa nhú lên, đã thấy hơi lạnh bám quanh những sợi tơ trắng mịn như nhung. Thêm chút mưa rắc lắc, khiến cho đất trời chìm trong giá buốt. Bầu trời không lấy một chút nắng. Bên kia khoảng sân nhà ai, những nụ cúc, nụ hồng nghe chừng đang nằm im trong giá lạnh chờ “thai nghén”, đợi Xuân về ấm áp mới bung hoa khai nhụy.

Những ngày cuối năm, xe cộ, người đông đúc tỏa về trăm ngả. Những mảnh đời, số phận dường như đang tất bật mưu sinh mong có một cái Tết cận kề ấm no hơn. Phố vội vã, người tấp nập, chộn rộn trăm thứ âm thanh lẫn màu sắc. Cái lạnh cứ thế lướt dần qua những tòa cao tầng san sát, lướt qua những khuôn mặt người, những xe hàng, những gánh hàng rong… và chợt dừng lại trên những đống lửa tự phát bập bùng cháy khắp mọi ngõ ngách phố phường.

Những ngày cuối năm, đó đây cuộc hẹn cà phê của những người bạn lâu rồi không gặp. Ừ thì cuộc đời biết bấy nhiêu cho vừa. Dành một chút thời gian ngồi lại bên nhau, sẻ chia dăm ba câu chuyện để tĩnh tâm. Nhấp ngụm trà, ngụm cà phê ấm nóng trong thời tiết lành lạnh, những giận hờn, những tị hiềm bỗng được cất giấu ở một nơi nào đó thật kỹ để cho tình bạn lên ngôi. Thật lạ lùng, những ngày cuối năm thân thương ấy, niềm hân hoan dâng tràn, mỗi người như cảm thấy xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những nụ cười trìu mến… như thấy cả mùa Xuân đang về rất gần…

Những ngày cuối năm mơ về cái Tết cổ truyền dân tộc, mơ bữa cơm sum họp gia đình do tay bà, tay mẹ đảm đang nấu nướng. Bữa cơm ấy sẽ khiến cho ta, những người con xa quê sẽ không bao giờ quên được. Bữa cơm dẫu có đủ đầy hay đơn sơ cũng đều mang phong vị, dấu ấn riêng của hơi ấm gia đình lan tỏa. Đó có thể là miếng chả giò giòn tan, quyện thơm mùi thịt, mùi cà rốt, mùi giá đỗ… beo béo ngầy ngậy; là miếng mứt gừng cay xè, âm ấm, tê tê nơi đầu lưỡi; là miếng cá mẹ nướng tận dụng từ than củi nấu bánh chưng, thơm lừng cả khắp xóm… Song thú nhất vẫn là khoảnh khắc cả gia đình ngồi lại cùng nhau, bên mâm cơm đầm ấm. Khi đó, mọi thứ đều nhường chỗ cho yêu thương, yên bình, thanh thản…

Giữa cái khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, ta mới hay lòng mình đọng lại nhiều điều thú vị. Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một hồi nghĩ tới vòng quay của thời gian? Có cái gì đó nôn nao! Một nỗi niềm mà ai cũng dễ bắt gặp, năm nào cũng vậy. Một năm qua, trong bộn bề suy tư, chợt thấy bản thân mình vẫn còn những dự định, kế hoạch dang dở trong khi ngày tháng thoi đưa. Và giờ đây, ta tìm lại mình trong một buổi ban mai với ánh nắng mới hong khô giọt sương mai trên một nụ hoa vừa hé nở, trong một tiếng chim ban chiều lích chích trên mái phố rêu phong. Ta thấy cuộc sống thật vô thường, giống như giọt nước giữa đại dương mênh mông, hay hạt cát giữa muôn trùng sa mạc. Sẽ chẳng có phút giây nào ý nghĩa hơn khi  mình nhận ra điều đó và sống thật chậm lại, níu giữ tuổi thanh xuân với những ngày nắng trong veo phía trước.

Những ngày cuối năm là những cảm xúc bâng khuâng trong lòng, tưởng tiếc, hoài niệm về những tháng ngày đã cũ. Và chộn rộn cho một năm mới sắp đến với bao nhiêu yêu thương đong đầy…

Tác giả: Tăng Hoàng Phi

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

;