Miền anh

Em thăm miệt ruộng, miệt vườn 
Nơi có cầu khỉ, có đường là kênh 
Có chim đậu đến trĩu cành 
Tôm cua cả vựa, lúa xanh bạt ngàn 
Mênh mang rừng đước, rừng tràm 
Chiếc xuồng ba lá, dịu dàng dáng xinh 
Vào Nam ngày ấy một mình 
Sợi sông cột chặt tay anh suốt đời 
Du lịch xanh, chuyến rong chơi 
Để em trải nghiệm đất trời nơi đây 
Em khua chèo khắp miền Tây 
Cũng không đi hết tháng ngày miền anh 
Miền anh lên thác xuống ghềnh 
Chốn dập dềnh cỏ, nơi bềnh bồng sông 
Xốn xang trời nước Cửu Long 
Mái chèo em gợi một nồng nàn xa… 

 

 

HỒ XUÂN TUYẾN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 585, tháng 10-2024

;