Xao xuyến tháng Mười

Một chiều bầu trời lảng bảng những cụm mây xam xám, tháng Chín nhón chân tạm biệt, ta dang tay chào đón tháng Mười. Tháng Mười, tháng của những tia nắng tinh khôi, của những khát khao cháy bỏng và của những ký ức trong tâm hồn người con xa xứ bâng khuâng…

Vậy là những ngày thu trong trẻo rồi cũng qua đi. Heo may nhẹ nhàng trôi về viễn xứ, lá vàng ôm ấp về với mẹ đất. Cánh diều chiều chấp chới bay trên không trung trong một chiều tĩnh lặng. Ô cửa nhỏ lại đón chào cái se se lạnh khe khẽ. Ta thấy nhớ một đêm chuyển mùa, tháng Mười yêu thương với những tấm chăn của mẹ, sáng tỉnh giấc cuộn tròn vào hơi ấm mà hít hà, mà lim dim tận hưởng. Tháng Mười hồi còn ở quê sẽ bắt đầu bằng một chậu nước ấm mẹ đặt ngay cạnh giường, một chiếc khăn lau vắt sẵn và một nồi khoai xéo ấm sực đang bốc khói nghi ngút thơm lừng dưới bếp.

Tháng Mười của những nỗi nhớ xa xưa là bao ký ức rưng rưng về mẹ. Mẹ ta, một bà mẹ của đồng quê, chân lấm tay bùn, tất tả sớm hôm. Tháng Mười có mùa gặt đang chờ bàn tay mẹ hái, những hạt thóc mẩy tròn chờ mẹ thu. Mùa gặt về trong tháng Mười, đượm mùi mồ hôi của mẹ. Mẹ gánh gồng qua những triền đê, bàn chân gầy run run trong gió lạnh. Chân mẹ bước thật chậm  và tim ta thì buốt nhói. Có bầy chim chèo bẻo đậu trên cây bạch đàn cứ líu lo như vẽ thêm vào khung cảnh tháng Mười đồng quê nhộn nhịp,  hòa vào nhịp bước kẽo kẹt quang gánh mẹ mang. Thương mẹ, thương quê, thương tháng Mười giá buốt. Thương cả những khó khăn, kiếp người chông chênh xuôi ngược. Cả cuộc đời chẳng biết khi nào hết khổ đau.

Tháng Mười còn dáng cha cặm cụi dưới đồng sâu, bàn chân cha nứt nẻ, miệt mài với những đường cày, những lần đổ ải thức thâu đêm để kịp gieo hạt đúng vụ. Sau tháng Mười thôi, mầm xanh của cha sẽ bừng lên hy vọng. Cha ủ ấp, gieo niềm tin vào mầm xanh, vào những đứa con quê mùa cho mai sau. Có những ngày ta trở lại thửa đất cũ năm xưa, trong lòng chất chứa một niềm đau dai dẳng. Không biết cha đã phải đánh đổi bao nhiêu tháng Mười trong đời người cực khổ để cho ta phút giây trên phố thị phồn hoa. Đánh đổi cho con những tháng ngày rong ruổi trên chốn phồn hoa, dấu chân cha đã in không biết bao nhiêu trên mảnh đất bùn. Lòng mơ tưởng một lần nắm tay cha đi trên phố, quên đi ruộng đồng. Nước mắt tuôn rơi tự lúc nào, đẫm gối.

Những ngày sống phố thị lại nhớ tháng Mười quê nhà xiết bao. Những ngày tháng Mười ở quê sao mà bình yên đến thế! Nhớ một buổi chiều tháng Mười hanh hao cùng mẹ giặt giũ phơi phóng quần áo, chăn màn và các hạt giống. Một vài chú sẻ trên tàu cau lích chích như hân hoan cùng tháng Mười tươi đẹp. Mẹ nhoẻn miệng cười trong nắng, những vết chân chim lấp lánh trong niềm vui cùng con cái. Rồi thể nào mẹ cũng chiều lòng những đứa con mà vào bếp nấu ngay một nồi chè sắn (mì) to đùng. Cả nhà quây quần bên mâm chè  nghi ngút khói tỏa, hạnh phúc nói cười. Mùi chè sắn tháng Mười mãi là mùi gây thương nhớ. Trước sân nhà, những đóa cúc mâm xôi nở rộ vàng tươi. Ta vươn vai nhìn về phương Đông đón màu nắng óng ả. Nắng như dát vàng trên cành cây, ngọn lá, nắng xua tan những giá lạnh, màu ảm đạm bầu trời mùa đông. Và nắng hong lại vệt ký ức cũ mèm, hong những yêu thương nồng nàn, dịu ngọt…

Có những ngày tháng Mười như ngày hôm nay, ký ức trong ta lại ùa về thật khẽ, để lòng ngân lên, tìm lại dư vị bình yên thuở nào. Mãi là những ngày tháng Mười tươi đẹp. Nơi đó, bao nhiêu kỷ niệm cùng ta đi theo năm tháng,  nơi đó, bóng hình quê hương, bóng hình mẹ cha hiện rõ. Bất chợt ta nghe lòng rưng  nhớ về những ngày đã xa…

 

Tác giả: Đào Thanh Tùng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

 

 

 

;