Một số mảnh ghép không gian Paris trong tiểu thuyết của Patrick Modiano

Không gian Paris bao quanh con người, trở thành đối tượng trung tâm của tiểu thuyết và dần trở thành không gian nghệ thuật, phản ánh một đời sống mới. Với các tác phẩm hậu hiện đại, không gian trở thành yếu tố phản ánh những trạng thái tinh thần của người nghệ sĩ tiếp cận với thế giới. Là một nhà văn của Paris, sự xuất hiện của Patrick Modiano vào cuối thập kỷ 60 được coi như một hiện tượng của văn học Pháp đương đại. Cách xây dựng không gian nghệ thuật trong tác phẩm của ông, chủ yếu là tập trung khai thác hành trình của nhân vật, một thế giới mới về không gian biểu tượng. Tiểu thuyết của Modiano được kiến tạo dựa trên giá trị nghệ thuật xây dựng không gian và các thành tố khác nhau.

     Tác phẩm của Patrick Modiano luôn xây dựng không gian đặc trưng, phục vụ cho hành động nhân vật tự diễn biến. Không gian trở thành một yếu tố quan trọng đánh dấu những bước chuyển của tiểu thuyết, đặc biệt là cách xây dựng thế giới mới của mỗi nhà văn. Modiano đã tạo cho mình một góc nhìn mới về thành phố ánh sáng Paris, đặt nó là tiền đề tạo nên đặc trưng phong cách của mình.

     Không gian ảo và thực

     Không gian trở thành mối quan hệ tổng hòa của sự tái tạo giản đơn và sự tái tạo của một điểm nhìn tác giả. Trong tác phẩm nghệ thuật, không gian mô hình hóa các mối liên hệ khác nhau của bức tranh thế giới: liên hệ thời gian, xã hội, đạo đức, phong hóa… Không gian nghệ thuật trở thành mô hình về một thế giới nhằm nói lên quan niệm của chính tác giả về không gian đó. Trong mô hình thế giới bằng nghệ thuật không gian, đôi khi phải biểu hiện theo kiểu ẩn dụ những quan hệ hoàn toàn phi không gian trong cấu trúc thế giới được mô hình hóa. Chính nhân vật của Modiano còn là sự mập mờ giữa những số phận khác nhau: “Tôi không dám gợi ý gã rằng Freddie Howard de Luz chính là tôi. Tôi chưa có một bằng chứng rõ ràng nào về điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng bền bỉ”. Sự ngờ vực đó là một điều dễ thấy trong hầu hết các tác phẩm của Modiano. Hành trình tìm đến các số phận nhân vật trong không gian thực hư lẫn lộn.

     Thật khó phân định yếu tố thực hư trong tác phẩm cũng như trong không gian nghệ thuật đặc trưng của tiểu thuyết. Không gian huyền ảo được tác giả đề cập đến giá trị của con người qua cuộc sống trong tâm tưởng, cái mà con người hướng đến, vượt qua những khó khăn thực tại. Những chi tiết dày đặc có tính chất tái tạo trong tâm tưởng Modiano, từ tình thái: có lẽ hình như, có thể… xuất hiện đặt trong sự ngờ vực không gian. Nhà văn rất chú trọng mối liên quan khăng khít giữa các nhân vật và thế giới bao quanh nó. Để nhìn thấu suốt nhân vật, độc giả phải đặt nhân vật vào không gian xung quanh. Nhà văn chú trọng ghi chép tỉ mỉ hình dáng, màu sắc, ánh sáng, kích thước, tất cả các chi tiết của khung cảnh nhằm tạo nên ảo tưởng của sự hiện diện một không gian bền vững. Với Modiano, không gian được xây dựng không phải ngẫu nhiên, mà chính tác giả gắn nhân vật với chính nơi họ cư ngụ như tổng thể các đối tượng cùng loại, trong đó các quan hệ không gian, tương tự lẫn nhau.

     Không gian mỗi nhân vật được cụ thể hóa tình huống cấu thành không gian điểm. Các nhân vật cố định về một điểm, cố định về không gian và đạo đức, phẩm chất, tính cách nhân vật. Các tác phẩm của Modiano lại gần hơn với cách xây dựng không gian điểm. Theo S.Iu. Nhecliudov chỉ ra rằng mỗi tình huống của nhân vật đều có điểm tĩnh tại, được phân giới từ mọi mặt. Cảnh các nhân vật di chuyển không được định trước làm không gian điểm lần lượt giãn rộng ra. Nhân vật trong Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối có cuộc sống lạnh ngắt của quán cà phê không điểm cố định. Tồn tại của cô nhàn nhạt một thứ màu bàng bạc như màu ghi, màu của sự cô đơn, lạnh lẽo - không gian đó cho cô vừa nhiều lại vừa ít cơ hội để vẫy vùng, để thở. Là căn phòng chật chội tầng sáu nơi cô vẫn trốn khỏi hằng đêm mỗi khi mẹ vắng nhà, là tầng trệt ngột ngạt khi cô sống với anh chồng đáng thương, là quán cà phê Le Condé u tối kì dị mà có một thời cô đã đến mỗi ngày… Cô là người luôn chực rời đi, ra đi, thoát bỏ những điểm cố định mà người khác gắn khuôn cô vào để định vị, để xác lập cho cô một diện mạo, một đánh giá nào đó… Cô không thuộc về một căn phòng, một văn phòng, một tòa nhà, một công sở nào cả. Không gian sáng tối thay đổi linh hoạt trong từng tác phẩm: “Mưa quất vào ô kính, ngọn lửa trong lò sưởi tỏa ra một làn ánh sáng dịu dàng… Những ngọn đèn pha rọi ánh sáng sục sạo khắp quảng trường giữa làng”.

      Không gian cội nguồn và phi cội nguồn

     Các cực đối lập của nghệ thuật xây dựng không gian nghệ thuật: không gian cội nguồn và phi cội nguồn. Sự thuần khiết, tự do mà con người tìm đến hình thành những giá trị về cội nguồn. Giá trị phi cội nguồn là những bạo lực, tha hóa mà con người muốn chạy trốn. Con người không ngừng chạy trốn và chạy trốn khỏi hiện thực đen tối là một lối thoát của nhân vật. Tương quan giữa nhân vật và không gian tạo nên những giá trị riêng, trong tác phẩm Modiano là những đánh dấu vùng không gian tưởng tượng và hiện thực tạo nên cá tính, hành động nhân vật. Giữa ranh giới nhạt nhòa của hiện thực và tưởng tượng, buộc độc giả phải hiểu được những giá trị ước lệ của không gian tiểu thuyết. Cách cảm nhận về mô hình thế giới đó được Modiano hướng đến. Nhân vật đặt trong những giá trị thời gian kí ức, không gian mập mờ hư ảo: “Buổi sáng, cậu thức giấc vì những tia nắng chiếu vào phòng cậu qua ri đô và in những vệt màu cam lên tường. Thoạt tiên gần như chẳng có gì, chỉ là tiếng lốp lạo xạo trên sỏi, tiếng động cơ đi xa dần rồi phải mất thêm một lúc nữa ta mới nhận ra trong nhà chẳng còn ai khác ngoài ta” (1). Hình ảnh đám đông trong tác phẩm của ông gắn liền với sự lạc lõng, không thể tìm được chính mình. Tác phẩm của ông luôn để lại cho độc giả những dấu ấn về sự đối lập trong không gian, xây dựng những biến chuyển của tâm lý như một lẽ tự nhiên.

     Sự phân mảnh không gian mang cảm quan hậu hiện đại

     Yếu tố phân mảnh hay còn gọi là cắt mảnh (fragementaire) là một trong những đặc trưng nổi bật của trần thuật hậu hiện đại. Trong tiểu thuyết của Modiano, chính sự cực hạn trong cốt truyện và thủ pháp đa dạng hóa nhân vật cá biệt trên hành trình tìm lại chính mình đã tạo điều kiện để tác giả xây dựng hình ảnh người kể chuyện, điểm nhìn trần thuật theo hướng phân mảnh. Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết của ông qua sự ráp nối của chủ thể trần thuật và kỹ thuật “luân chuyển điểm nhìn trần thuật”. Từ kết cấu phân mảnh này, Modiano đã tạo nên cách kể chuyện đầy mới lạ và hấp dẫn, cái nhìn đa diện, phức tạp, khúc mắc và đầy khiêu khích, thôi thúc người đọc khám phá thông điệp mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm.

     Bước đầu tiếp cận tiểu thuyết Modiano thật khó để định hình nhân vật, chung quy lại đó chỉ là một nhân vật nhưng sống trên các bản thể khác nhau. Đối với tiểu thuyết thời kì này, đây như một đặc trưng của sản phẩm cách tân táo bạo. Đó là một thế giới đa cực, phi trung tâm, bế tắc, mất phương hướng nên tất nhiên dẫn tới quan niệm “cái chết của chủ thể”, “cái chết của hiện thực”, “cái chết của đại tự sự”, “cái chết của văn học”...

     Nếu như các nhà hiện đại chủ nghĩa cố gắng bằng cách nào đó tự bảo vệ mình trước sự đe dọa của hỗn độn vũ trụ trong điều kiện mọi trung tâm đều không chắc chắn, thì các nhà hậu hiện đại chấp nhận sự hỗn độn như một sự kiện và sống một cách thực tế, xâm nhập vào nó bằng tình cảm mật thiết. Một không gian xã hội rời rạc và mông lung trong toàn bộ cuộc sống của các nhân vật: Raphael Schlemilovitch, một thanh niên Do Thái theo chủ nghĩa bài Do Thái, cũng là nhân vật chính của tiểu thuyết. Hay cô gái Louki trong quán cà phê lạc mình trong đám đông, cô cảm thấy mình quá lạc lõng giữa những không gian tĩnh lặng. Xung đột tâm lý diễn ra mạnh mẽ khi nhân vật thay đổi những đoạn đặc tả ánh sáng hay hàng loạt những lớp màn tối tăm chồng xếp lên nhau. Chi tiết miêu tả màu sắc dựa trên kiến thức hội họa hay quan niệm văn hóa đều được chăm chút tỉ mỉ. “Chiếc giá cắm ba ngọn nến hắt ra một làn ánh sáng huyền ảo. Trên sàn đặt rải rác nhiều chiếc gối màu đỏ”. Hành trình tìm lại chính mình của nhân vật trong bất kì tiểu thuyết nào của Modiano đều tồn tại ánh sáng. Mỗi con đường ánh sáng dẫn đến một bản thể khác của nhân vật.

     Khi tiểu thuyết đương đại đang tự tạo cho mình những nét mới thì Patrick Modiano góp phần đưa không gian cùng mối quan hệ với thời gian, tâm lý nhân vật, kết cấu sáng tác… Các nhân vật dịch chuyển tạo nên không gian đặc trưng đậm cá tính của chính nhân vật. Những điểm đi và đến đan chéo nhau, đây là hành trình tinh thần.

     Hình ảnh, màu sắc được mô tả trong tác phẩm quy định không gian một Paris hoa lệ. Sự cảm nhận không gian của người kể chuyện có khuynh hướng miêu tả không gian, khi nhà văn nhấn mạnh các hiệu quả đối lập và những thủ pháp sử dụng màu sắc. Những gam màu được sử dụng có giá trị trong thể hiện tâm lý nhân vật. Mở đầu tác phẩm Phố những cửa hiệu u tối, tác giả đã thể hiện ngay không gian giữa sự giằng xé ánh sáng và bóng tối: “Tôi chẳng là cái gì cả. Chỉ là một cái bóng sáng, chiều hôm ấy, ở ngoại hiên một tiệm cà phê” (2). Nhà văn miêu tả về hai cực đối lập: ánh sáng và bóng tối: “Y bật một cái đèn có chao màu hồng cá trên bàn đầu giường y và nó tạo một tiêu điểm sáng dịu với những vệt bóng trên trần” (3). Hành động nhân vật nhận được sự chỉ dẫn bởi thứ ánh sáng trong không gian phòng ngủ. Nhiều tác phẩm luôn lấy điểm nhìn nhân vật hòa cùng ánh sáng để tạo nên tình huống. Giống như các thành phố phương Tây khác, Paris luôn xuất hiện những mảng đối lập: ánh sáng và bóng tối, giàu và nghèo. Có những phân đoạn trong tiểu thuyết đắm chìm ánh sáng: “Phía dưới, mỗi cổng vào nhà đều có một ngọn đèn vàng thắp sáng suốt đêm… Đêm và ngọn đèn màu trắng sữa của trụ sở… Hãng rọi một vệt sáng rực trên lớp da thuộc phủ mặt bàn giấy của Hutte” (4). Những thứ ánh sáng lấp lánh bao quanh cuộc sống, góp phần mô tả những biến chuyển tâm lý, tìm ra được cho chính mình một bản thể mới trong nhân vật Guy Roland. Cái bóng đêm của tự nhiên bao trùm lấy nhân vật không khác với tâm trạng u uất, buồn phiền. Hàng loạt các nhân vật xoay quanh tiểu thuyết cũng có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng không gian đối lập ánh sáng và bóng tối gắn với những biến đổi tâm lý: “Một người đàn bà đơn độc ở một bàn trong vùng tranh sáng tối. Nàng mặc áo dài xanh nhạt và tì cằm lên lòng bàn tay. Nàng đang mơ mộng điều chi” (5). Khi ánh sáng và bóng tối chi phối hành động và diễn biến tâm lý của nhân vật, sự tương phản trong một tình huống tiểu thuyết Phố những cửa hiệu u tối: “Ánh sáng ngọn đèn gắn trên tường rọi thẳng vào tôi và làm tôi chói mắt. Hai người kia ở trong bóng tối, nhưng hẳn là họ xếp tôi ngồi đấy để dễ nhận dạng tôi hơn” (6). Tiểu thuyết Quảng trường ngôi sao lại nhắc đến “Ánh sáng buổi tối màu lam” và “Màu của đêm tối và sương mù hỗ trợ cho những câu chuyện xấu xa xảy ra” (7). Ông áp dụng những thủ pháp miêu tả không gian hội họa, tái tạo những hiệu quả của các mảng sáng và tối trong sân khấu để xây dựng không gian tiểu thuyết. Sử dụng những gam màu mô tả cuộc sống “màu đen”, thể hiện sự u uất của tối tăm cuộc đời không biết rõ định hướng, những màu sáng tối lẫn lộn, không rõ ranh giới cũng như các nhân vật của Modiano chưa xác định được bản thể. Các thủ pháp sử dụng: liệt kê, định vị không gian và xây dựng sự đối lập trong miêu tả.

     Paris đầy cám dỗ nhưng cũng đầy bất an: ánh sáng, bóng tối, quá khứ, hiện tại, thực ảo, nụ cười và giọt nước mắt. Sự dịch chuyển từ không gian Paris đến không gian tỉnh lẻ. Chuyến viễn du cho phép các nhân vật của Modiano trải mình giữa các nền văn hóa, những vai diễn tự thân, sự ngột ngạt và bất an, sự chạy trốn khỏi Paris. Maurice Sachs “lần lượt làm nhiều công việc ở nhiều nơi khác nhau: nhân viên mật vụ phát xít Gestapo, làm nhà buôn súc vật ở xứ bavvier, người môi giới ở Anvers, chủ nhà chứa ở thành phố Barcelona, diễn viên hề trong một một gánh xiếc ở thành phố Milan đưới biệt danh Lola Montes. Định cư ở thành phố Geneve, làm chủ một hiệu sách nhỏ” (8). Không gian của những người nhập cư hay những mô tả phân tầng Paris và tỉnh lẻ. Sự xê dịch từ Paris tới tỉnh lẻ, vừa thấy Paris đầy cám dỗ lại vừa muốn chạy trốn khỏi Paris. Đọc những đoạn viết mô tả không gian giữa thành phố và tỉnh lẻ, độc giả có thể nhìn thấy sự đối xứng giữa trục văn hóa, số phận con người đã khác biệt hơn. Sự đụng độ của nhân vật trong hai không gian khác nhau tạo nên những giá trị của cuộc sống thường nhật và sự vận động đích thực. Không gian tạo nên nhân vật của Patrick Modiano hiện rõ qua quá khứ, một lần soi chiếu và tìm về như sự bắt đầu một hành trình hoặc kết thúc một cuộc viễn du.

     Địa hạt tiểu thuyết TK XX đang cố gắng hồi sức để tạo bước đà chuyển biến mới. Giới phê bình Pháp coi Patrick Modiano trước hết như người lật nhào các quy tắc của tiểu thuyết tiên phong mới. Điều làm cho Modiano trở thành một gương mặt độc đáo, duy nhất trong thể loại của mình, là xây dựng những giá trị của thế giới không gian riêng. Suy nghĩ định vị cho mình trong lịch sử, tìm hiểu quá khứ của mình trong quá khứ lịch sử và dưới ánh sáng ấy, hình dung rõ hơn những đường nét của tương lai, đó là quan niệm chủ yếu của ông thể hiện qua các tác phẩm.

_______________

1. Để em khỏi lạc trong khu phố, Nxb Văn học, 2014, tr.56.

2. Đặng Anh Đào, Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại, Nxb ĐHQGHN, 2001, tr.11.

3, 4. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Nxb Văn học, 2014, tr.57, 87.

5, 6. Phố những cửa hiệu u tối, Nxb Văn học, 2012, tr.45, 47.

7, 8. Quảng trường ngôi sao, Nxb Văn học, 2012, tr.55, 78, 15.

 

Tác giả: Nguyễn Thảo Tâm

Nguồn: Tạp chí VHNT số 419, tháng 5-2019

 

;