Ra mắt tập tiểu luận và phê bình văn học của nhà thơ Hữu Thỉnh

Tập tiểu luận và phê bình văn học thứ 3 của nhà thơ Hữu Thỉnh với nhan đề “Ám ảnh chữ” ra mắt bạn đọc vào sáng ngày 28-5, tại Nxb Hội Nhà văn (Hà Nội). Cuốn sách dày 600 trang, là tập hợp 47 bài được nhà thơ Hữu Thỉnh viết trong vòng 5 năm (từ 2020 đến 2025).

Toàn cảnh buổi ra mắt sách

Trước đó, nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng xuất bản hai cuốn sách cùng thể loại này là Lý do của hy vọng (2010), Bến văn và những vòng sóng (2020). Lần này, Ám ảnh chữ của ông khiến nhiều độc giả, bạn văn chương bất ngờ với tên sách, tên tác giả thuộc đủ các lĩnh vực thơ, văn, lý luận phê bình, dịch thuật… được nhà thơ đề cập đến trong cuốn sách. 47 bài viết của Hữu Thỉnh trong vòng 5 năm là cái nhìn tổng quan cho nền văn học Việt Nam 50 năm sau đổi mới mà tác giả cho rằng, nó đã làm tốt hai việc là “trả nợ quá khứ” và “nhập cuộc đổi mới”.

Xuyên suốt sự kiện ra mắt sách, hai chữ “chân tình” được nhắc lại nhiều lần, chính là tấm lòng của nhà thơ Hữu Thỉnh đối với các bạn văn, bạn viết. Giống như lời khẳng định của nhà văn Hoàng Quốc Hải về tấm lòng ấy: Trong cuộc đời chúng ta, “mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Ám ảnh chữ chính là cái tình của Hữu Thỉnh đối với các thế hệ nhà văn, khi ông nhắc đến cả 5 thế hệ nhà văn trong gần 100 năm của văn đàn Việt Nam. Bởi vậy, Ám ảnh chữ như một cầu nối giữa nhà phê bình với nhà văn, giữa nhà văn với nhà văn và đến với độc giả.

Có mặt trong sự kiện ra mắt sách, GS Phong Lê, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà văn Hoàng Quảng Uyên… đã chia sẻ thân tình về tác giả và tác phẩm. GS Phong Lê nhận định, Ám ảnh chữ xứng đáng là một trong số ít công trình tiểu luận và phê bình tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 của một người viết có vẻ như là không chuyên nhưng rất đáng tin cậy. Được viết công phu và kỹ lưỡng, cuốn sách bao quát nhiều tác phẩm, từ các bộ tiểu thuyết hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Hoàng Quảng Uyên, tiểu thuyết lịch sử của Hoàng Quốc Hải đến những bài viết đánh giá về sự nghiệp thơ của Chế Lan Viên, Trần Dần, Bằng Việt, Vũ Quần Phương…

Ám ảnh chữ là tập tiểu luận phê bình thứ 3 của nhà thơ Hữu Thỉnh

GS Phong Lê cho rằng: “Ở tuổi nghỉ hưu, Hữu Thỉnh vẫn tiếp tục lao động nghề nghiệp bằng sự song hành giữa sáng tác thơ và viết tiểu luận phê bình, tôi thực sự khâm phục và kính nể sức đọc và sức viết của anh. Đọc và viết đó là hai động thái cơ bản của giới nghề nghiệp chúng ta, Ám ảnh chữ là kết quả của hai động thái đó, hoặc mượn cách nói của Lê Đạt là “phu chữ”. Tôi rất thích cả hai cách nói này, nó là sự giản dị hóa, bình dân hóa định nghĩa văn học là nghệ thuật của ngôn từ”.

Nhà văn Hoàng Quốc Hải nhấn mạnh, để có được 600 trang sách Ám ảnh chữ, hẳn tác giả đã phải đọc cả triệu trang sách. Qua đây có thể thấy sức đọc và sức viết khỏe khoắn đáng nể phục của một nhà thơ đã ngoài 80.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Đọc cuốn sách của nhà thơ Hữu Thỉnh, tôi vô cùng cảm động vì anh không chỉ là người quản lý mà còn là người luôn tận tụy với anh em đồng nghiệp. Không chỉ với những người đang sống mà còn cả những người đã khuất, anh không quên một ai. Với nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình nào, Hữu Thỉnh cũng tìm ra được cái xuất sắc, cái hay của họ để tôn vinh”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ về con đường bước vào lĩnh vực lý luận phê bình của mình: “Công việc viết phê bình văn học chỉ đến với tôi khi làm công tác Hội. Vì tôi phải tổng kết, đánh giá không chỉ một vài tác phẩm mà cả bức tranh rộng lớn của đời sống văn học. Thế là càng phải đọc nhiều hơn. Công việc buộc tôi phải đưa ra những chủ kiến và phải chịu trách nhiệm về các chủ kiến đó. Từ đó, phê bình văn học dần làm tôi hứng thú không kém gì sáng tác”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ tại buổi ra mắt sách

Ám ảnh chữ được thực hiện từ khi ông bắt đầu nghỉ hưu, thời gian chủ yếu của ông là dành cho việc đọc sách. Những gì được gọi là cảm nghĩ, là phẩm bình do việc đọc sách trong 5 năm qua đã được ông tập hợp lại thành sách. Cuốn sách như lời tri ân sâu nặng gửi tới bạn văn chương, bởi qua việc viết cuốn sách này, ông cảm thấy càng thêm quý trọng những nhà viết lý luận phê bình vì đây là một lĩnh vực rất khó, nó đòi hỏi sự công phu, thời gian và nhiều tâm sức.

Nhà thơ tâm sự: “Khi đặt bút viết lý luận phê bình, tôi phải đọc đi đọc lại, cân nhắc nhiều lần rồi mới đặt bút. Tôi coi những nhà lý luận phê bình là những người thầy của tôi, họ đã dạy tôi cách viết bởi vì tôi vốn không được đào tạo về lý luận phê bình, không được chuẩn bị để trở thành một nhà lý luận phê bình, khi vào cái tuổi đáng chuẩn bị nhất thì tôi lại có mặt ở chiến trường. Tôi chỉ tiếp tục trở lại công việc học tập sau khi hòa bình nên các anh, các chị cứ coi tôi như một học trò nhỏ, kể cả trong sáng tác cũng như lý luận phê bình”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng bày tỏ niềm đam mê với việc đọc sách: “Đọc sách đem lại cho tôi sung sướng. Đó là sự sung sướng được bắt gặp cái hay, cái đẹp, cái tài, cái tình của những người cầm bút. Đó là một món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Tôi xem đọc sách như bước vào trường học lớn, một kiểu trường ngoài đời không có được. Ngoài sáng tác, tôi còn đọc nhiều tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình từ những tác giả của Việt Nam và nước ngoài. Tôi coi cách người ta bình phẩm văn chương như những bài học”.

Bài, ảnh: NGÔ HỒNG VÂN

;