Năm 2016, V-pop chứng kiến hàng loạt ca khúc đình đám, thậm chí trở thành hit quốc dân, qua đó đánh dấu mốc khởi đầu cho một thế hệ nghệ sĩ đầy tài năng. Từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, các nhà sản xuất, nhạc sĩ và ca sĩ Việt đã liên tiếp làm mới mình, thay đổi phong cách sáng tác, tiếp cận khán giả và phân phối sản phẩm. Hiện tại, giới nghệ sĩ chuyển sự tập trung vào việc xây dựng bản sắc âm thanh cá nhân, thiết lập các dự án âm nhạc có tính hệ thống và điều chỉnh cấu trúc tác phẩm theo quy luật vận hành của các nền tảng phát trực tuyến.
“Tôi luôn nghĩ di sản không nên chỉ nằm trong bảo tàng hay ký ức, mà cần được sống trong đời sống hôm nay, được kể lại bằng ngôn ngữ mới để khán giả trẻ cũng có thể cảm nhận và tự hào về văn hóa dân tộc mình” - Đạo diễn Lê Việt chia sẻ.
Sự phát triển của công nghệ truyền thông và sự thay đổi trong nhịp sống đô thị thế kỷ XXI đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với văn hóa đọc khi sách in truyền thống nay phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức giải trí nghe nhìn ngắn hạn và chuyển động nhanh. Thói quen tiếp nhận văn chương theo lối cũ – cá nhân, tĩnh lặng, cô lập trong không gian riêng – dường như đang dần trở nên lạc lõng hoặc khó tương thích với nhịp thở gấp gáp của các đô thị hiện đại. Trước thực tế đó, một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để văn chương tiếp cận được thế hệ công chúng mới?
Kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), sáng ngày 12/5/2026, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Tư duy sáng tác nghệ thuật tạo hình”. Buổi tọa đàm không chỉ là một sự kiện học thuật thông thường mà đã trở thành không gian để các thế hệ nghệ sĩ – từ những họa sĩ gạo cội đến những sinh viên đang chập chững bước vào nghề – cùng nhau bóc tách, tìm về bản chất cốt lõi của hành vi sáng tạo.
Sự trở lại của Vua hóa hổ trên sân khấu Nhà hát Cải lương Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh đối với một tác giả lớn, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về mối nguy hiểm của tham vọng quá mức, sự tha hóa của quyền lực và sự mai một của nhân tính trong mỗi con người, đặc biệt là những người nắm giữ quyền lực.
Không còn là yếu tố phụ trợ, truyền thông đang trở thành “đòn bẩy” trực tiếp quyết định thành bại của phim Việt tại phòng vé. Nhìn vào các phim như Thỏ ơi, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Heo năm móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng ... có thể thấy rõ: doanh thu không chỉ đến từ nội dung, mà còn được “kích hoạt” và “kéo dài” bởi hiệu ứng truyền thông.
Giữa dòng chảy văn chương đương đại, có những người không chỉ viết bằng tiếng mẹ đẻ mà còn cất lời bằng một ngôn ngữ khác, để nối những bờ bến xa. Trần Thị Hảo là một trong số ít những cây bút như thế. Bà là nhà văn, là trí thức, là người thầy, và trên hết, một sứ giả văn hóa thầm lặng, kiên định, nối tâm hồn Việt với thế giới Pháp ngữ. Hành trình của bà – từ phố nhỏ Thành Sen (Hà Tĩnh) đến giảng đường Đại học Sorbonne Paris IV danh giá – là hành trình của một trái tim luôn đau đáu với quê hương, dù đứng ở bất cứ nơi đâu.
Họa sĩ Nguyễn Phan Bách thuộc thế hệ 7x, sinh trưởng trong một gia đình văn nghệ sĩỹ trí thức ở Hà Nội. Từ năm 2003, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điêu khắc - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, anh dành nhiều tâm lực cho hội họa giá vẽ. Hơn hai mươi năm đồng hành cùng nghệ thuật, Nguyễn Phan Bách đã tham gia nhiều cuộc triển lãm nhóm cũng như thực hiện một số triển lãm riêng. Anh gắn bó với chất liệu sơn dầu và để lại dấu ấn với vệt tranh chân dung thể hiện nhiều sắc thái khác nhau của đời sống nội tâm con người