Khai mạc Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo 2026 - Ảnh: Thụy An.jpg
Khai mạc Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo 2026 - Ảnh: Thụy An

Không gian gặp gỡ giữa làng nghề và thiết kế sáng tạo

Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo diễn ra trong hai ngày 13 và 14/6/2026 tại Vincom Mega Mall Royal City. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hanoi Grapevine tổ chức, dưới sự bảo trợ của UNESCO Việt Nam và Hội đồng Anh. Đây là dịp để các làng nghề truyền thống gặp gỡ cộng đồng thiết kế sáng tạo. Mười sáu làng nghề của Hà Nội như sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuôn Ngọ… được giới thiệu trong không gian của một trung tâm thương mại hiện đại. Cách tổ chức này giúp sản phẩm mỹ nghệ truyền thống đến gần hơn với công chúng đô thị, đồng thời mở thêm cơ hội để nghề thủ công tham gia vào các hoạt động của công nghiệp văn hóa.

Tại đây, các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu vật liệu, kỹ thuật chế tác và trao đổi với hơn 60 nhà thiết kế, nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo. Những cuộc gặp này giúp người làm thiết kế có điều kiện có được cái nhìn rõ hơn về chất liệu và kỹ thuật truyền thống. Đối với nhiều nhà thiết kế trẻ, đây cũng là cơ hội tiếp cận trực tiếp với nghề thủ công thông qua những người làm nghề. Các loại vật liệu, kỹ thuật chế tác và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ trở thành vốn văn hóa đồ sộ cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Những cuộc gặp giữa nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo được tổ chức có chủ đích, tạo điều kiện để các bên trao đổi và tìm kiếm khả năng hợp tác. Qua đó, người trẻ có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về các giá trị của nghề thủ công và đặc điểm của từng loại chất liệu truyền thống.

Gian hàng của nghệ nhân may áo dài Trạch Xá tại sự kiện.Ảnh: BTC.jpg
Gian hàng của nghệ nhân may áo dài Trạch Xá tại sự kiện - Ảnh: BTC

Cách tiếp cận mới trong kết nối làng nghề và thiết kế

Điểm khác của Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo so với nhiều hội chợ thủ công thông thường là không chỉ hướng tới hoạt động mua bán trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn tạo cơ hội để nghệ nhân và cộng đồng thiết kế tìm hiểu, hợp tác lâu dài. Điều này được thể hiện qua hoạt động “Mời Trầu & Giao Duyên”. Tại đây, các nghệ nhân giới thiệu kỹ thuật chế tác, đặc điểm vật liệu, trong khi các nhà thiết kế chia sẻ ý tưởng sản phẩm và nhu cầu hợp tác. Hoạt động này tạo điều kiện để hai bên gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những hướng làm việc phù hợp. Các cuộc gặp không dừng lại trong khuôn khổ hai ngày của chợ phiên mà còn được tiếp tục sau đó thông qua những buổi làm việc riêng giữa các bên.

Một nội dung khác được quan tâm tại sự kiện là tọa đàm “Tái tưởng tượng Quà lưu niệm Việt Nam” diễn ra trong ngày khai mạc. Thay vì chỉ tập trung về số lượng hay doanh thu của sản phẩm thủ công, các diễn giả tập trung vào câu chuyện văn hóa và bản sắc được thể hiện qua các sản phẩm lưu niệm. Các chuyên gia cho rằng, nhiều sản phẩm lưu niệm trên thị trường hiện nay được sản xuất hàng loạt, chưa thể hiện rõ đặc điểm văn hóa địa phương và nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc xây dựng mẫu mã và nội dung văn hóa cho sản phẩm lưu niệm được xem là một hướng cần được quan tâm, nhằm góp phần giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam tới du khách và bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, từ những trao đổi tại tọa đàm đến thực tế thị trường vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Để các sản phẩm thủ công phát triển ổn định, cần có thêm các chính sách hỗ trợ, cơ chế xác nhận nguồn gốc sản phẩm và định hướng xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời gian dài.

Giao lưu giữa nghệ nhân tại gian hàng - Ảnh: BTC .jpg
Giao lưu giữa nghệ nhân tại gian hàng - Ảnh: BTC 

Hỗ trợ làng nghề từ những kết nối sau chợ phiên

Một trong những nội dung được đặt ra tại sự kiện là những khó khăn mà nhiều nghệ nhân đang gặp phải. Bên cạnh công việc chế tác, họ còn phải tự đảm nhận nhiều phần việc khác như nghiên cứu mẫu mã, làm thủ tục hành chính, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường. Trong khi đó, thế mạnh của phần lớn nghệ nhân vẫn là kỹ thuật nghề truyền thống. Theo các ý kiến tại tọa đàm, nhiều làng nghề hiện còn thiếu sự hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các cơ sở sản xuất thủ công. Thông qua các hoạt động gặp gỡ trực tiếp và những chương trình hỗ trợ sau sự kiện, Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo hướng tới việc tạo thêm cơ hội kết nối giữa nghệ nhân với cộng đồng thiết kế và các đơn vị liên quan.

Ngay sau khi chợ phiên kết thúc, Ban tổ chức phát động chương trình Tuyển chọn mở (Open Call), nhằm lựa chọn 10 dự án hợp tác giữa làng nghề và cộng đồng thiết kế để tiếp tục hỗ trợ trong bốn tháng tiếp theo. Các dự án được lựa chọn sẽ nhận tư vấn từ các chuyên gia, hỗ trợ về nguồn lực và có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội vào cuối năm. Cách làm này cho thấy Ban tổ chức không dừng lại ở các hoạt động diễn ra trong hai ngày chợ phiên mà tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các dự án hợp tác sau sự kiện, nhằm tạo điều kiện để những ý tưởng ban đầu có thể được triển khai trong thực tế.

Không gian trưng bày của sinh viên tại sự kiện - Ảnh: BTC.jpg
 Không gian trưng bày của sinh viên tại sự kiện - Ảnh: BTC

Một số vấn đề đặt ra từ mô hình kết nối làng nghề

Bên cạnh những kết quả bước đầu, mô hình Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo cũng cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Trước hết, 16 làng nghề tham gia sự kiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong hơn 1.300 làng nghề của Hà Nội. Phần lớn các đơn vị góp mặt đều đã có tên tuổi, thuận lợi về vị trí địa lý và khả năng tiếp cận thị trường. Trong khi đó, nhiều làng nghề ở khu vực xa trung tâm, ít được biết đến và còn hạn chế về điều kiện quảng bá lại gặp khó khăn khi tham gia những hoạt động tương tự. Điều này đặt ra yêu cầu cần mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều làng nghề hơn trong thời gian tới. Việc lựa chọn không gian tổ chức tại một trung tâm thương mại hiện đại cũng tạo ra những khác biệt nhất định. Đối với một số nghệ nhân lớn tuổi, môi trường này có thể còn xa lạ và ảnh hưởng phần nào đến việc trao đổi, kết nối với các đối tác.

Một vấn đề khác là thời gian diễn ra chợ phiên chỉ kéo dài hai ngày. Đối với sinh viên và các nhà thiết kế trẻ, các hoạt động trải nghiệm và workshop mới chỉ giúp hình dung bước đầu về nghề thủ công. Trong khi đó, nhiều nghề truyền thống đòi hỏi quá trình học tập và thực hành lâu dài. Chẳng hạn, để hoàn thành một sản phẩm sơn mài có thể cần nhiều tháng, còn nghề dệt lụa đòi hỏi sự hiểu biết về vật liệu và kỹ thuật trên khung dệt. Vì vậy, việc tiếp cận nghề thủ công thông qua các hoạt động trải nghiệm ngắn ngày là chưa đủ. Cần có sự phối hợp giữa các làng nghề với các trường đại học, cơ sở đào tạo và nghiên cứu để đưa những kiến thức này vào các chương trình học tập và thực hành lâu dài.

Tiếp đến là sự thiếu hụt khung pháp lý minh bạch trong cơ chế hợp tác giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Khi cùng tham gia phát triển sản phẩm, các nội dung về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sử dụng mẫu mã và phân chia lợi ích cần được xác định rõ ngay từ đầu. Hiện nay, nghệ nhân có thế mạnh về kỹ thuật nghề truyền thống nhưng thường hạn chế về thị trường và khâu phân phối. Trong khi đó, các nhà thiết kế có lợi thế về ý tưởng và khả năng tiếp cận thị trường nhưng không phải lúc nào cũng am hiểu kỹ thuật chế tác. Nếu không có những thỏa thuận rõ ràng, sự hợp tác giữa các bên có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền lợi và việc sử dụng tri thức nghề truyền thống.

Hướng tới sự phát triển lâu dài

Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo 2026 cho thấy một cách làm mới trong việc kết nối giữa làng nghề và cộng đồng thiết kế. Sự kiện không thể giải quyết toàn bộ những vấn đề đặt ra đối với nghề thủ công trong bối cảnh hiện nay, nhưng đã tạo thêm cơ hội để các bên gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm hướng hợp tác. Để những kết nối này mang lại hiệu quả lâu dài, các kỳ tổ chức tiếp theo cần tiếp tục được hoàn thiện. Trước hết, cần xây dựng những nguyên tắc hợp tác rõ ràng giữa nghệ nhân và các đối tác tham gia dự án, trong đó quy định cụ thể về quyền sở hữu, quyền sử dụng kỹ thuật truyền thống và trách nhiệm của các bên.

Mô hình tổ chức cũng có thể được mở rộng theo nhiều hình thức khác nhau, không chỉ tại các trung tâm thương mại mà còn tại chính các làng nghề, trường đại học và các không gian văn hóa. Điều này sẽ tạo điều kiện để người làm nghề tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của sự kiện. Bên cạnh đó, cần có cơ chế theo dõi và đánh giá sau mỗi kỳ chợ phiên nhằm xem xét mức độ chuyển biến từ ý tưởng đến sản phẩm cụ thể. Những kết quả này sẽ là cơ sở để điều chỉnh và hoàn thiện mô hình trong các năm tiếp theo. Việc tăng cường liên kết giữa chợ phiên với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa, nhân học và công nghiệp văn hóa cũng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, những kinh nghiệm từ thực tiễn làng nghề có thể bổ sung cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo, đồng thời các kết quả nghiên cứu cũng góp phần hỗ trợ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghề thủ công trong đời sống hiện nay.

NGUYỄN NGỌC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026