
Giữ lửa sáng đèn bằng đổi mới sáng tạo
Từ mùa kịch Tết đến mùa hè năm nay, đời sống sân khấu TP.HCM diễn ra sôi động ở cả khu vực công lập lẫn xã hội hóa. Sân khấu Thiên Đăng tạo dấu ấn với các vở như Thiên đường Pormax, Cô giáo Duyên, Những con ma nhà hát; Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ 5B giới thiệu Đêm vượn hú, Xóm phông bạt, Ngôi nhà thiếu đàn bà; IDECAF thu hút công chúng với Dưới bóng giai nhân, Quạ hồng tung cánh, Bí mật Lệ Chi Viên, Ngày xửa ngày xưa 37 - Học viện phép thuật; Sân khấu Thế Giới Trẻ có Hồn ma cô đào hát, Gánh hát về khuya. Bên cạnh đó là loạt vở diễn đáng chú ý của sân khấu Quốc Thảo, Thanh Niên, Hồng Vân, Ban Mai, Trương Hùng Minh, Hoàng Thái Thanh, Kịch Xóm Mới, Rạp Xiếc Gia Định (Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM), Nhà hát Kịch TP.HCM... tạo nên bức tranh đa dạng về đề tài lẫn phong cách thể hiện.
Sự sôi động ấy cho thấy TP.HCM gần như là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì được hoạt động sân khấu thường xuyên với nhiều điểm diễn sáng đèn hằng tuần, thậm chí không ít suất diễn kín chỗ từ rất sớm. NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam từng chia sẻ: “Có những vở diễn của NSƯT Thành Lộc mà chúng tôi chờ 6 tháng mới mua được vé. Sân khấu TP.HCM luôn là ngọn cờ đầu nhờ nội lực của chính mình và người xem cũng đến đó bằng tình yêu cùng sự trân trọng nghệ thuật. Chúng tôi hy vọng tình yêu sân khấu của khán giả TP.HCM lan tỏa ra cả nước”.

Điều đáng chú ý là sức sống của sân khấu thành phố không chỉ được duy trì bằng lòng yêu nghề mà còn bằng sự đổi mới trong tư duy sáng tạo. Nếu trước đây nhiều vở diễn chủ yếu khai thác các câu chuyện quen thuộc hoặc thiên về minh họa, thì gần đây ngày càng nhiều vở diễn mạnh dạn đi vào các vấn đề của đời sống đương đại như áp lực học tập, khủng hoảng bản sắc cá nhân, khoảng cách thế hệ, những tổn thương tinh thần hay cảm giác cô đơn của người trẻ trong xã hội hiện đại.
Theo NSND Trịnh Kim Chi khán giả trẻ ngày nay tiếp nhận thông tin rất nhanh và có vô số lựa chọn giải trí. Nếu câu chuyện trên sân khấu thiếu chân thực hoặc xa rời đời sống, họ sẽ lập tức quay lưng. “Muốn giữ họ ngồi lại, sân khấu phải thật” - chị nhấn mạnh. Nhận định ấy phản ánh sự thay đổi căn bản trong quan hệ giữa sân khấu và công chúng. Khán giả hiện đại không còn thụ động tiếp nhận thông điệp mà đòi hỏi được đối thoại, được nhìn thấy chính mình trong câu chuyện sân khấu. Chính áp lực từ công chúng trẻ đã trở thành động lực quan trọng buộc sân khấu không chỉ phải thay đổi từ đề tài mà còn cả ngôn ngữ biểu đạt, công nghệ đến phương thức tổ chức sản xuất.
Sự đổi mới cũng thể hiện rõ ở hình thức thể hiện. Nhiều vở diễn lựa chọn tiết tấu nhanh hơn, tăng tính tương tác, chú trọng yếu tố thị giác và xây dựng nhân vật đa chiều. Nhiều hình thức biểu diễn mới cũng xuất hiện như kịch đọc (Sân khấu Hồng Hạc), kịch ngắn (Sân khấu Trịnh Kim Chi), kịch cà phê (Nhóm Kịch Đời) hay các dự án sân khấu thể nghiệm...góp phần mở rộng biên độ sáng tạo và giúp nghệ thuật biểu diễn thích ứng tốt hơn với nhịp sống đô thị hiện đại.
Một chuyển động đáng chú ý của sân khấu TP.HCM là xu hướng đưa nghệ thuật ra khỏi không gian nhà hát truyền thống. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng nhiều đơn vị xã hội hóa như Sân khấu Cải lương mới Đại Việt, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Sen Việt, Chí Linh - Vân Hà...đã chủ động tổ chức biểu diễn tại đường sách, di tích lịch sử, không gian công cộng và các điểm phục vụ du lịch. Sự dịch chuyển này cho thấy sân khấu không còn bó hẹp trong phạm vi biểu diễn mà đang từng bước kết nối với các lĩnh vực khác của đời sống đô thị.

Bên cạnh đó, mạng xã hội đang trở thành công cụ quảng bá hiệu quả cho sân khấu TP.HCM. Những video hậu trường, các trích đoạn biểu diễn hay chiến dịch truyền thông sáng tạo đã giúp nhiều vở diễn tiếp cận hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng số. Thành công từ “hiệu ứng truyền miệng” của Ngày xửa ngày xưa 37 hay kịch xiếc Vùng đất kỳ bí - luôn cháy vé từ rất sớm - cho thấy khán giả, đặc biệt là giới trẻ, không quay lưng với sân khấu. Điều họ cần là những vở diễn chất lượng, được đầu tư nghiêm túc và có chiến lược tiếp cận phù hợp.
Giáo dục nghệ thuật cũng được xem là giải pháp căn cơ để xây dựng thế hệ công chúng tương lai. Các đơn vị công lập và cả sân khấu xã hội hóa của TP.HCM đều tích cực thực hiện chương trình Sân khấu học đường, biểu diễn tại trường học và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên...
Có thể nói, sự bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã giúp sân khấu trở thành một phần bản sắc của TP.HCM. Với không ít du khách, thưởng thức một vở kịch đã trở thành trải nghiệm văn hóa thú vị khi đến thành phố. Trong khi đó, thói quen đến rạp cuối tuần vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ khán giả. Đấy là nền tảng quan trọng để sân khấu TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới.

Từ nghệ thuật biểu diễn đến công nghiệp văn hóa
Dù vẫn duy trì sức sống đáng kể, sân khấu TP.HCM- một loại hình của nghệ thuật biểu diễn - đang đứng trước yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp văn hóa. Theo cách tiếp cận hiện đại, một vở diễn không chỉ được đánh giá bằng số suất diễn hay lượng khán giả mà còn bởi khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực. Ngoài doanh thu bán vé tại chỗ, tác phẩm có thể lưu diễn, khai thác bản quyền, phát hành trên nền tảng số, kết nối với du lịch, giáo dục hoặc chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật khác. Chính khả năng mở rộng và gia tăng giá trị ấy là cốt lõi của công nghiệp văn hóa.
Theo NSND Thanh Thúy- Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, lợi thế lớn nhất của thành phố là nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào. Hiện, các hội chuyên ngành có hơn 6.700 hội viên, trong đó Hội Sân khấu TP.HCM có 727 hội viên, cùng hàng nghìn nghệ sĩ và nhà sáng tạo hoạt động độc lập. Thành phố sở hữu hệ sinh thái nghệ thuật đa dạng với Cải lương, Kịch nói, hát Bội, múa Rối, sân khấu thể nghiệm và nhiều mô hình xã hội hóa. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi giá trị sáng tạo có khả năng phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa.
Tư duy quản lý và phát triển sân khấu cũng đãng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Sân khấu TP.HCM do NSND Trịnh Kim Chi làm Chủ tịch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ các sân khấu xã hội hóa phát triển đa dạng, đưa tác phẩm chất lượng cao phục vụ người dân vùng xa, vận động nguồn lực nâng cấp Sân khấu Nhỏ 5B thành trung tâm đào tạo và thể nghiệm, thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá và lưu trữ tác phẩm, mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức liên hoan, trại sáng tác và lưu diễn, tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) trong đào tạo nhân lực và xây dựng mô hình Học viện nghệ thuật sân khấu.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế vẫn còn khá lớn. Theo thống kê của Hội Sân khấu TP.HCM, mỗi năm thành phố có từ 90 đến 120 vở diễn mới được dàn dựng và công diễn. Dù vậy, phần lớn đơn vị sân khấu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu bán vé. Các nguồn thu từ bản quyền, sản phẩm phái sinh, du lịch văn hóa hay nền tảng số còn rất hạn chế. Điều này khiến nhiều sân khấu phải tập trung giải quyết bài toán duy trì hoạt động trước mắt thay vì đầu tư cho chiến lược phát triển dài hạn.
Trong khi đó, ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp biểu diễn phát triển, vòng đời của một tác phẩm được kéo dài thông qua lưu diễn, phát hành trực tuyến, chuyển thể điện ảnh hoặc khai thác bản quyền quốc tế. Cho thấy sân khấu TP.HCM vẫn chưa khai thác hết giá trị của tài sản sáng tạo. Muốn bước vào quỹ đạo công nghiệp văn hóa, các đơn vị sân khấu không chỉ cần tư duy làm nghề mà còn phải tiếp cận tư duy quản trị văn hóa hiện đại, coi vở diễn là tài sản sáng tạo có thể tiếp tục tạo ra giá trị sau khi hạ màn.
Áp lực thị trường cũng đang đặt các sân khấu xã hội hóa trước nhiều thách thức. Trong cơ chế tự chủ, mỗi đêm diễn đều gắn với bài toán doanh thu, chi phí vận hành và truyền thông. Điều đó khiến không ít sân khấu phải lựa chọn những kịch bản an toàn thay vì mạnh dạn đầu tư cho các thử nghiệm nghệ thuật mới. Nhiều vở kịch được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng khó tiếp cận công chúng do thiếu nguồn lực quảng bá và chiến lược thị trường phù hợp. Đó là nghịch lý: công chúng cần những tác phẩm có chiều sâu và tính khám phá, nhưng áp lực tài chính lại thúc đẩy ưu tiên các sản phẩm dễ thu hồi vốn.

Nếu nguồn nhân lực là lợi thế nổi bật thì cơ sở vật chất lại là điểm nghẽn lớn nhất. Nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thị Bích Phượng cho rằng thành phố không thiếu nghệ sĩ tâm huyết hay nhà đầu tư quan tâm đến nghệ thuật, nhưng lại thiếu những không gian biểu diễn chuyên nghiệp. Nhiều sân khấu hoạt động trong các địa điểm thuê mướn hoặc cơ sở xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu của sân khấu hiện đại. Như Sân khấu 5B khán giả phải “leo lầu”, không gian chật hẹp; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang còn những hạn chế về thiết kế; Nhà hát Kịch TP.HCM (rạp Công Nhân) xuống cấp nặng sau vụ cháy...Trong khi đó, Nhà hát Thành phố, Nhà hát Hòa Bình và Nhà hát Bến Thành thường xuyên phải chia sẻ công năng cho nhiều loại hình sự kiện khác nhau. Sự thiếu hụt hạ tầng khiến thành phố có ít vở diễn quy mô lớn có hiệu ứng lan tỏa xã hội mạnh mẽ như Tiên Nga, Dưới bóng giai nhân, Ngàn năm tình sử...Bởi cần không gian biểu diễn phù hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại. Do đó, không ít ý tưởng sáng tạo buộc phải thu hẹp quy mô hoặc dừng lại trên giấy.
Trong bối cảnh đó, đưa vào sử dụng Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ cùng kế hoạch xây dựng nhà hát lớn tại Thủ Thiêm cho thấy quyết tâm đầu tư cho hạ tầng văn hóa của thành phố. Đáng chú ý, TP.HCM đang nghiên cứu triển khai mô hình “đầu tư công, quản trị tư”, trong đó Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất còn vận hành có sự tham gia của các doanh nghiệp văn hóa giàu kinh nghiệm. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa, khi mục tiêu không chỉ là xây dựng công trình mà còn phải tạo ra những không gian sáng tạo hoạt động hiệu quả, bền vững.
Những đề xuất như hỗ trợ người dân tiếp cận nghệ thuật, xây dựng quỹ đầu tư cho các dự án sáng tạo hay cơ chế tài trợ linh hoạt cho nghệ thuật biểu diễn cũng đang được thành phố quan tâm. Ở hướng tiếp cận mới, NSND Trần Ngọc Giàu -Thành viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM cho rằng cần thay đổi cách nhìn về sự hỗ trợ của Nhà nước đối với nghệ thuật biểu diễn: “Không phải Nhà nước bao cấp cho đơn vị nghệ thuật mà là bao cấp đời sống tinh thần của công chúng. Chỉ cần mỗi người dân TP.HCM được bao cấp một tấm vé xem nghệ thuật sẽ là nguồn hỗ trợ rất lớn cho các đơn vị nghệ thuật làm ra những tác phẩm chất lượng cao phục vụ công chúng”.
Trải qua 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM không chỉ cần những sân khấu sáng đèn mà cần những sân khấu đủ sức tạo ra giá trị văn hóa và giá trị kinh tế. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cơ chế được đổi mới và nguồn lực sáng tạo được khơi thông, sân khấu thành phố hoàn toàn có thể trở thành một lĩnh vực tiên phong của công nghiệp văn hóa. Khi ấy, ánh đèn sân khấu không chỉ thắp sáng một đêm diễn mà còn góp phần thắp sáng nền kinh tế sáng tạo của thành phố.

XUÂN HƯỚNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026