Dao dien Do Quoc Trung.jpg

• Xin chào đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Khoảng cách từ phim ngắn đầu tay Trực nhật với Thư Kỳ (2012) đến phim truyện dài đầu tay Con kể ba nghe (2026) là 14 năm thanh xuân. Anh đã có sự trải nghiệm như thế nào trong khoảng thời gian đó?

14 năm là quãng thời gian đủ dài giúp tôi chiêm nghiệm thêm về cuộc sống, cho mình cái nhìn trưởng thành hơn. Những bộ phim ngắn cũng là động lực, giúp tôi cảm nhận rõ hơn, lắng nghe xem mình có phù hợp với nghề làm phim hay không, rút ra được những kinh nghiệm và bài học khi làm một phim dài. Cũng giống như mình đang viết truyện ngắn, đến khi viết tiểu thuyết thì cần một nội lực, cần sự chuẩn bị công phu hơn để có thể đáp ứng được những chờ đợi, kỳ vọng của khán giả và những người yêu thương mình.

• Đến thời điểm Con kể ba nghe ra rạp, anh nhận thấy rằng mình đã đủ độ chín?

 Rất khó biết được là mình đã thật sự chín hay chưa để kể một bộ phim, nhưng đây là mối quan tâm, là sự ám ảnh của tôi trong thời gian dài, nếu không làm thì không ăn ngon được, không ngủ ngon được. Phải làm và phải kể. Có một sự thôi thúc rất lớn, và tôi hiểu đó là thời điểm sẵn sàng để làm phim với đúng những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Với người nghệ sĩ, cảm xúc rất quan trọng, cần được lắng nghe. Nếu mình không có cảm xúc, không tâm đắc với câu chuyện nhất, không yêu bộ phim ấy nhất, thì sẽ không thể chuyển tải được tới khán giả, chia sẻ cùng khán giả.

• 14 năm lắng nghe xem mình có phù hợp với nghề làm phim không, và đến thời điểm này anh đã có câu trả lời?

 Đến thời điểm này, có lẽ tôi phải lặp lại câu nói mà những bậc tiền bối đã dùng rất nhiều: Không phải mình chọn nghề mà là nghề chọn mình. Trong 14 năm, có những lúc tôi thấy khó khăn quá, muốn tìm công việc khác để ổn định hơn, có thu nhập tốt hơn để lo cho gia đình. Nhưng việc làm phim giống như định mệnh của mình vậy. Đấy là việc mình làm giỏi nhất rồi, cũng chẳng bỏ được đâu. Tôi làm việc này việc khác rồi lại quay về việc mà tôi cảm thấy hợp nhất, tỏa sáng nhất, mạnh mẽ nhất. Tôi thấy mọi người cũng yêu thương tôi nhất khi tôi làm việc đó. Đến thời điểm này, tôi chắc chắn rằng việc làm phim là công việc phù hợp nhất với tôi.

Poster phim 
Con kể ba nghe
Poster phim Con kể ba nghe

Có một bệ đỡ rất quan trọng với người làm nghệ thuật. Ngoài năng lực, kiến thức và lòng nhiệt huyết, anh còn bệ đỡ nào khác không?

Ở tuổi 30, bạn bè tôi cũng đã đi làm được gần chục năm. Có những bạn đã mua nhà, mua xe, lập gia đình rồi sinh con. Còn tôi lại bắt đầu như một thanh niên khởi nghiệp, từ Hà Nội vào miền Nam xa xôi. Rất nhiều khó khăn. Nếu nói về bệ đỡ thì nghĩ đi nghĩ lại tôi chẳng có gì ngoài những phim ngắn đã làm. Đó như một động lực ngầm, để mình biết rằng mình còn chút niềm tin, chút nền tảng có thể theo được nghề. Tôi buộc phải làm nhiều hơn, học nhiều hơn, viết nhiều kịch bản hơn, gõ nhiều cánh cửa hơn. Có những lúc rất tuyệt vọng, không tìm được bất kỳ sự gật đầu nào từ các nhà sản xuất. Cũng dễ hiểu thôi. Mình ở một vùng văn hóa khác đến để chinh phục khán giả, trước hết là khán giả miền Nam. Tôi bị ngộp trước bối cảnh đó. Và tôi nhìn vào hành trang của mình là những phim ngắn đã được khán giả yêu thương, nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Tôi tin rằng mình vẫn có khả năng để đến với địa hạt này, đến với những phim truyện điện ảnh dài. Chính những tích lũy, ngọn lửa đam mê và tuổi trẻ của mình đã nâng bước cho tôi đi được đến cái ngày làm phim điện ảnh dài đầu tay.

• Còn nỗi nhớ Hà Nội thì sao, thưa anh?

Khi quyết định vào Nam, tôi đã cất giữ Hà Nội vào trong trái tim mình. Tôi luôn luôn nghĩ đến ngày về, nghĩ đến ngày phim của mình sẽ được trình chiếu khắp cả nước, trong đó có Hà Nội - một bộ phim của một người con Hà Nội ở ngay giữa Hà Nội. Tôi nghĩ đến chuyện đó để vượt qua nỗi nhớ. Có những buổi tôi thèm ăn canh sấu, canh riêu cua của bà hay thèm ăn một que kem cốm Tràng Tiền. Tôi lại nghĩ rằng, à vậy thì mình lại càng phải cố gắng để làm được phim, để đến với khán giả, phim dù có chạm tới đề tài nào và quay ở đâu thì cái chất của một người con Hà Nội vẫn ở đó, không lẫn đi đâu được. Niềm an ủi ấy giúp nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ Hà Nội -  vùng đất đã cho tôi rất nhiều câu chuyện, chất liệu, cảm hứng nghệ thuật.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung tại hiện trường làm phim
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung tại hiện trường làm phim

• Và anh đã dồn tất cả những nỗi nhớ đó, tâm tư đó, sự khắc khoải đó vào Con kể ba nghe?

Đúng như vậy. Điện ảnh là những nỗi niềm, những tâm tư mà tôi đã nghĩ suy nhiều nhất. Nếu đang rất nhớ gia đình, tôi sẽ làm phim về gia đình. Hà Nội cũng chính là những người sống quanh mình, là những người mình đã gặp, là cha mình, mẹ mình, là những người yêu thương mình. Thế nên tôi quyết định kể về hình bóng người cha người mẹ của mình trong cuốn phim ấy. Hà Nội không phải chỉ có những cảnh quan du lịch, không phải chỉ là những món ăn hay những bài hát quen thuộc. Hà Nội là con người, những người gần với mình nhất. Và tôi đã làm được điều đó, trong Con kể ba nghe

• Lần đầu xem Con kể ba nghe, cảm xúc của người thân, của cha mẹ anh ra sao?

Năm 2015, khi tôi đang ở Liên hoan phim Busan, cha tôi đột ngột qua đời. Tôi rất khó khăn để có thể làm phim trở lại. Con kể ba nghe là tất cả nỗi niềm tôi chưa kịp nói với cha, một sự giải tỏa cho chính bản thân mình. Ở cuối phim, tôi xin nhà sản xuất đề dòng chữ gửi tặng đến cha, và nhà sản xuất đồng ý. Đó như cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại giữa tôi và linh hồn cha. Còn với mẹ, tôi biết mẹ rất thương tôi, đã hy sinh rất nhiều, phải ở nhà một mình, phải tự chăm sóc sức khỏe, tự tìm niềm vui ở tuổi xế chiều, để cho tôi an tâm đi xa. Khi xem xong phim, hai mẹ con không nói chuyện với nhau, dành một khoảng không gian để cả hai chìm đắm với những cảm xúc của mình. Tôi đã nhìn thấy mẹ khóc rất nhiều và tôi biết mẹ rất thương tôi. Mẹ cũng biết là tôi thương mẹ. Có những điều không cần phải nói thành lời. Những hình ảnh trên phim đã trôi đi, trôi đi, cả hai người xem phim đều biết rằng mình rất thương người còn lại trong gia đình.

• Khoảng thời gian ra mắt giữa hai phim Con kể ba nghePhí Phông: Quỷ máu rừng thiêng khá gần nhau. Căn cứ theo thời gian ra rạp thì Con kể ba nghe là phim dài đầu tay. Còn ở vai trò đạo diễn, đâu là dự án đầu tiên của anh?

 Mỗi bộ phim đều có số phận của riêng nó. Tôi là người làm phim, đã phát triển rất nhiều kịch bản, cũng đã nhận được những lời mời hợp tác của các nhà sản xuất khác nhau, bởi suốt một thời gian dài tôi đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội.  Khi mình đã ngày đêm viết, sửa, gặp gỡ, chứng minh năng lực của mình, đến lúc được làm phim thì mọi thứ lại gần như đến cùng lúc. Với phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, tôi đã nhận lời tham gia trước khi bấm máy Con kể ba nghe. Nhưng vì Phí Phông là dự án tương đối khó và quy mô, nên tôi đề nghị nhà sản xuất lùi lịch quay, chờ quay xong Con kể ba nghe, bởi quy mô dự án này gọn hơn. Vì thế mới dẫn đến chuyện là năm 2026 gần như là trường hợp hiếm khi một đạo diễn ra mắt hai phim trong cùng một năm. Nhưng không phải do tôi làm quá nhanh mà thực tế tôi đã phát triển từ rất lâu. Con kể ba nghe làm mất hơn hai năm, nhưng cuối cùng hai phim lại được ra mắt cách nhau chỉ vài tháng.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung tại hiện trường làm phim
Cảnh trong phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng

• Là đạo diễn của hai phim truyện điện ảnh chiếu rạp, con đường phía trước của anh hẳn sẽ rất thuận lợi?

Có cái thuận lợi và có cái không thuận lợi. Sau khi tôi đã có hai tác phẩm ra rạp, có được ghi nhận của khán giả thì ở hành trình tiếp theo tôi sẽ thuận lợi hơn, dễ thuyết phục các nhà sản xuất hay các diễn viên, các cộng sự giỏi để lên thuyền đi với mình. Tuy vậy khó khăn cũng lại thêm, vì thuyền lớn thì sóng lớn. Hành trình phía trước còn rất dài, và không phải lúc nào cũng có được may mắn được khán giả yêu thương đón nhận. 

• Cảm ơn đạo diễn Đỗ Quốc Trung về cuộc trò chuyện này.

ANH THƯ thực hiện

Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026